Tôi và Thành yêu nhau suốt 4 năm chung giảng đường trong trường Đại học Văn Hóa, chuyên ngành về Du lịch ở Hà Nội. Bạn bè đều nghĩ cặp đôi trai tài, gái sắc chúng tôi sẽ nên duyên khi ra trường, nào ngờ chỉ vì hoàn cảnh neo đơn của cả hai gia đình khiến tôi và Thành không tìm được tiếng nói chung nên đành đường ai nấy đi trong tiếc nuối.
Thành là trai miền Tây, sau anh là hai cô em gái, một cô lấy chồng xa, còn cô út đang học cấp III trên thị trấn, nên anh không thể thoái thác trách nhiệm phụng dưỡng ba má khi ba má về già được. Còn tôi lại là gái một của bố mẹ vì vậy bố mẹ dứt khoát không ủng hộ khi tôi “thuyền theo lái, gái theo chồng” cách bố mẹ hàng nghìn cây số để bố mẹ ngày đêm thương nhớ, lo lắng mà không dễ gì gần gũi, thăm hỏi thường xuyên được…
Cuộc chia tay trong nước mắt của tôi và Thành rồi cũng nguôi ngoai, cũng dần phai mờ trong kí ức khi tôi bận rộn với công việc đưa đón, tổ chức những tour đi du lịch cả trong và ngoài nước cho khách. Rồi tôi lọt vào mắt xanh của một doanh nhân thành đạt trong ngành điện máy khi tôi dẫn đoàn đi tham quan, du lịch ở 3 nước Châu Âu trong thời gian gần 2 tuần. Anh thương yêu, chiều chuộng tôi vô điều kiện và rất biết làm vừa lòng bố mẹ tôi nên chỉ sau chưa đầy năm đi lại tìm hiểu, anh đã đón tôi về căn hộ mặt tiền rộng rãi của anh cách nhà bố mẹ tôi có vài con phố, bằng một đám cưới linh đình với đủ đôi bên bố mẹ, họ hàng và bạn bè đến dự.
Tôi sinh bé trai đầu lòng trong niềm vui bất tận của gia đình nhà chồng và cả của bố mẹ tôi. Chỉ có điều mấy tháng nghỉ ở nhà cùng con tôi nhận ra chồng có nhiều thay đổi, đó là anh thường xuyên báo bận việc công ty, nên chẳng mấy khi vợ chồng, con cái được sum vầy bên nhau. Rồi chuyện anh qua đêm do công tác đột xuất không về nhà kịp ngày càng dày thêm, cùng với việc anh thờ ơ, lạnh nhạt chăn gối khiến tôi lờ mờ cảm nhận có gì đó không ổn đang đến với hạnh phúc hôn nhân của vợ chồng tôi.
Tôi ngậm bồ hòn làm ngọt để bỏ qua lỗi cho chồng, khi anh ngọt giọng hứa sửa chữa. Thế nhưng chồng nói vậy mà không phải vậy, anh vẫn lén lút tìm vui cùng gái trẻ, và tệ hơn nữa anh buộc tôi nghỉ ở nhà nội trợ và chăm con thay cho bác người làm anh vừa cho thôi việc, với lí do “thu nhập chết đói của cô không đủ mua bỉm sữa cho con”, tôi không chấp nhận yêu cầu của chồng, khiến cuộc sống vợ chồng tôi căng như sợi dây đàn lên quá tay không biết đứt lúc nào.
Trời xui khiến tôi gặp lại Thành trong dịp đưa khách vào Nam du lịch. Thành đã ly hôn vợ và họ chưa có con chung. Tôi cảm nhận được tình yêu của Thành dành cho tôi vẫn tràn đầy ấm áp nên không giấu anh hoàn cảnh hôn nhân của mình. Thành bảo ba má anh hiện nay đã có vợ chồng em gái út của anh lo, nếu tôi được tự do anh sẵn lòng về ở rể nhà bố mẹ tôi!
Tôi thực sự băn khoăn, một phần muốn sớm chia tay chồng để được sống với người yêu mình và mình cũng rất yêu họ, phần nữa không dám quyết vì con trai của tôi và chồng mới tròn 2 năm tuổi. Mọi người bớt chút thời gian cho tôi lời khuyên để tôi sớm thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này!