Anh đau bụng quá", "hôm nay anh thấy hơi mệt...", "để sau rồi anh bù cho em nhé"... những câu quen thuộc mà đêm nào tôi cũng nghe anh nói... đến thời điểm này, thật sự tôi cũng không mong đợi gì ở anh nữa.
Tôi và anh yêu nhau nửa năm thì làm đám cưới. Thời gian đó hoàn toàn trong sáng, hai đứa chỉ đi chơi, hẹn hò rồi nắm tay, ôm hôn... chứ tuyệt đối anh không đòi hỏi gì.
Lúc yêu tôi, anh đã 30 tuổi, anh kể ngày trước cũng từng yêu nhưng không hợp nên chia tay. Anh không còn ít tuổi nên bố mẹ giục lắm, nhất là sau khi tôi về nhà anh ra mắt, mẹ anh thích lắm, ngày nào cũng gọi điện cho tôi giục cưới. Vậy là tôi và anh làm đám cưới sau đó không lâu.
|
Ảnh minh họa |
Thế nhưng cưới nhau về, đêm tân hôn cũng là đêm đầu tiên hai đứa gần gũi nhau. Khi tôi hồi hộp, hào hứng nhất thì cũng là lúc anh bảo: "Hôm nay anh uống say quá, mình hoãn tân hôn lại nhé".
Anh nói xong thì trùm chăn ngủ một mạch, chẳng quan tâm tôi đang hụt hẫng và tủi thân thế nào. Thôi thì đành rằng anh mệt, nhưng có cần phải ngủ mà không động đến tôi như thế không?
Anh đối xử với tôi không tệ, quan tâm tôi, không sa đà chơi bời nhậu nhẹt, hết ngày là về với vợ ngay, nhưng thì vẫn cứ trì hoãn.
Tôi thấy chồng có nhiều bất thường, nhất là lúc anh đi tắm, tôi chẳng hiểu anh làm cái gì trong đó cả tiếng đồng hồ. Mà cứ đi tắm là anh ôm điện thoại khư khư, tôi chưa bao giờ được động tay vào điện thoại chồng.
Thế rồi, tôi quyết định lén đặt máy quay trong nhà tắm, không phải tôi nghi ngờ gì, nhưng càng ngày tôi càng thấy chồng bất ổn.
Hôm đó, chồng vừa vào tắm, tôi ở ngoài xem camera rồi chết điếng trước cảnh chồng đang uốn éo vừa dùng điện thoại quay lại cảnh đó, tôi nhác nhìn thấy bóng một gã đàn ông khác trong điện thoại của anh.
Tôi không nghe thấy gì, mà thực lòng tôi cũng không muốn nghe bởi những gì đang diễn ra trước mắt đã đủ khiến cho tôi đau lòng lắm rồi.
Trời ơi, hóa ra đây là lý do vì sao anh cứ lảng tránh tôi sao... Chồng tôi không phải đàn ông, anh là gay... vậy anh vờ yêu rồi cưới tôi để làm gì. Càng nghĩ tôi càng đau đớn, tôi phải làm sao bây giờ đây. Tôi không biết có nên nói chuyện thẳng thắn với anh hay không nữa đây. Tôi chỉ sợ, sự thật sẽ còn đau đớn hơn tôi nghĩ rất nhiều, vượt quá sức chịu đựng của tôi. Và cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu khi tất cả đổ bể. Tôi bế tắc quá rồi.