Tôi qua mai mối của bạn bè. Mặc dù thời điểm đồng ý quen anh, tôi vẫn thấy anh có gì đó gia trưởng, cục tính nhưng lúc ấy xét đi xét lại, thấy cũng nhiều cái phù hợp nên tôi đồng ý.
Tôi là giáo viên, còn chồng là dân văn phòng. Hai đứa đều yêu đương muộn. Tôi 29, còn anh 30.
Yêu có 4 tháng là chúng tôi làm đám cưới, dù chính tôi cũng thấy hơi vội, nhưng thời điểm ấy đôi bên cùng giục nên tôi cũng chặc lưỡi cho xong.
|
Ảnh minh họa |
Thời gian đầu anh đối xử với tôi cũng không đến nỗi. Dù anh có hơi vô tâm, khô khan một chút nhưng tôi không để ý, bởi ở độ tuổi của chúng tôi, những cử chỉ ngọt ngào, lãng mạn giờ cũng khó.
Thế nhưng cưới về chưa đầy năm, tôi đau đớn nhận ra chồng mình có tính vũ phu. Anh lại còn nghe lời mẹ, bênh mẹ vô điều kiện. Phàm là mẹ anh nói gì, anh đều nhất mực nghe theo. Lấy vợ về nhưng tiền lương hàng tháng đều đưa mẹ giữ.
Mẹ anh lại không thích tôi, tôi luôn không hiểu vì sao bà ghét tôi đến thế. Dù tôi đối xử với bà, với anh hết tình hết nghĩa. Mẹ chồng soi mói tôi, dè bỉu và chẳng bao giờ hài lòng với bất cứ việc gì tôi làm.
Bà hay mách tội tôi với chồng, mỗi lần như thế, nhẹ thì chồng mắng tôi, bắt tôi xin lỗi bà ngay, mà nặng thì chẳng xót tay cho tôi cái tát, bảo tôi láo lếu.
5 năm ở nhà anh, dù sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh thì mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng vẫn không được cải thiện. Đôi lúc tôi chán quá, muốn vứt bỏ nhưng nghĩ lại thương con, rồi thương mình. Ở độ tuổi này mà đứt gánh, rồi cuộc đời tôi sẽ về đâu?.