Nghĩ có thể anh ốm nên tôi chủ động gọi điện, nhưng lời anh đáp lại là: "Chuyện tình cảm chúng mình có lẽ nên cần thời gian để xem xét lại". Như vậy là sao? Cuối tuần trước anh vừa mới đưa tôi về nhà ra mắt gia đình mà nay lại thái độ kỳ lạ vậy.
Tôi xin kể về tình cảnh hai đứa. Tôi sinh ra ở thành phố, gia đình cũng thuộc dạng trung bình. Bố mẹ tôi là công chức nhà nước, lập gia đình muộn nên sinh có mỗi mình tôi, bởi thế tôi rất được cưng chiều. Anh xuất thân ở quê, bố mẹ làm nông và chăn nuôi, điều kiện kinh tế không mấy khá giả.
|
Tôi sinh ra ở thành phố, bố mẹ là công chức kết hôn muộn nên tôi được cưng chiều (Ảnh minh họa: Sohu). |
Hồi mới yêu anh, tôi giới thiệu anh với bạn bè, ai cũng bảo tôi "đường quang không đi, đi quàng bụi rậm". Thế nhưng quen anh một thời gian rồi tôi biết đó là một chàng trai có ý chí, chăm chỉ, ngoan và tình cảm. Anh đã đến nhà tôi chơi nhiều lần và ghi điểm trong mắt bố mẹ tôi.
Tuần trước anh nói muốn đưa tôi về quê chơi cho biết nhà, đồng thời giới thiệu tôi với gia đình anh. Không do dự, tôi liền gật đầu. Trước lúc đi anh có tới nhà xin phép bố mẹ tôi và được đồng ý. Suốt cả chặng đường đi anh kể về bố mẹ anh, em gái anh, tính nết từng người một cho tôi hiểu rõ. Rồi anh trêu tôi: "Lần đầu ra mắt, em mà không thể hiện tốt là bố mẹ anh không chấm điểm cho đâu". Tôi nghĩ anh cũng chỉ đùa thôi, thời đại giờ người lớn cũng đâu khắt khe chuyện tình cảm của con trẻ nữa, mẹ tôi vẫn nói vậy.
Hai đứa chạy xe máy về nhà gần một trăm cây số, tới nơi thì đã gần trưa. Bố mẹ anh biết con trai đưa bạn gái về nên đã chuẩn bị một mâm cơm khá thịnh soạn. Vì đi đường xa đói và có lẽ do đồ ăn lạ miệng bác gái nấu ăn ngon nên hôm đó tôi ăn nhiều hơn bình thường.
Mẹ anh cứ liên tục mời: "Cháu ăn đi, về đây đừng làm khách", vậy nên một mình tôi đánh bay hết nửa đĩa thịt gà. Lúc đó tôi thấy anh nhìn tôi, có vẻ tay chạm tay muốn nhắc gì đó nhưng mẹ anh lại mắng anh bảo để cho tôi ăn tự nhiên.
Cả trưa và chiều hôm đó anh đưa tôi ra đồng thăm ruộng, thăm ao cá và khu vườn hoang bố mẹ anh nuôi gà. Cảnh quê đúng là rất thanh bình, rất đẹp. Hai đứa lang thang cả buổi tối mịt mới về. Tôi phụ giúp em gái anh nấu cơm, sau đó cả nhà ăn cơm và trò chuyện vui vẻ. Tuy là lần đầu gặp mặt nhưng tôi thấy ai cũng thân thiện như đã quen thân.
Đêm đó, tôi ngủ cùng em gái của bạn trai. Nhà anh là nhà cấp bốn dài. Cả nhà chỉ có một phòng duy nhất đó làm phòng ngủ của em gái. Hai chị em tâm sự một lúc thì em gái lăn ra ngủ. Còn tôi lạ nhà không ngủ được nên nằm lướt mạng đến hai giờ sáng mới chợp mắt.
Lúc tôi tỉnh dậy đã không thấy cô em gái của bạn trai đâu, phòng tối om, cửa ra vào đóng kín, còn cửa sổ kéo rèm. Tôi vơ điện thoại xem rồi giật mình bật ra khỏi giường, đồng hồ đã hiện con số 10 giờ 30. Tôi ngại ngùng xuống bếp, bác gái vừa đi cho cá ăn về, còn em gái đang nấu cơm. Tôi chạy ra vườn trách bạn trai không gọi tôi dậy nhưng anh lại nói rằng: "Bố mẹ bảo cứ để em ngủ cho thoải mái". Ăn trưa xong thì hai đứa lên đường trở lại thành phố để ngày mai còn đi làm. Bác gái còn chu đáo chuẩn bị cho tôi rất nhiều quà "cây nhà lá vườn". Gia đình anh quả thực thân thiện và dễ mến vô cùng.
Về nhà tôi kể cho bố mẹ mình nghe chuyến thăm nhà bạn trai vừa rồi, bố mẹ tôi rất mừng bởi nhà có cô con gái, chẳng ham giàu sang, chỉ mong gặp được nhà tử tế, biết thương người. Tôi đã rất vui, đã nghĩ xa xôi về việc sẽ làm vợ anh, làm con dâu nhà anh. Vậy mà đùng cái, anh bảo chuyện hai đứa cần thời gian xem lại. Tôi thật sự không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với anh nên vội vã đến tìm.
Vừa gặp nhau, tôi chưa kịp nói gì anh đã xin lỗi. Tôi hỏi anh có chuyện gì thì anh bảo gia đình anh không ủng hộ chuyện hai đứa. Lý do mẹ anh đưa ra là tôi không phù hợp với nhà anh. Rồi anh bảo tôi:
- Hôm em về chơi, cách em thể hiện cũng khiến anh thấy không ổn, thấy lo lo rồi. Con gái gì lần đầu về nhà bạn trai mà xơi một lúc hết nửa đĩa thịt gà, rồi ngủ tới tận 11 giờ trưa mới dậy. Anh là bạn trai em còn thấy khó coi nữa là bố mẹ anh.
- Ơ, thì hôm đó mọi người cứ mời nhiệt tình, bảo em đừng làm khách này kia nên em mới ăn tự nhiên. Tại tính em thật thà, đâu biết mọi người chỉ giả vờ thoải mái. Còn chuyện ngủ dậy muộn, em thừa nhận là em vô duyên. Nhưng anh là bạn trai em, nếu thương em thì phải gọi em dậy để em không ngại ngùng xấu hổ. Đằng này anh cũng mặc kệ em dậy lúc nào thì dậy. Tự nhiên bây giờ đổ lỗi hết cho em là sao?
- Anh không đổ lỗi, nhưng nhà anh là nông thôn, em sống kiểu tiểu thư thị thành, chắc nhiều thứ không hòa hợp được. Anh là con cả trong nhà, nặng gánh gia đình, nhiều việc phải lo. Lấy anh sợ rằng em không chịu được "nhiệt" đâu. Anh nghĩ là chúng ta nên chia tay thôi.
Anh ấy nói xong thì vội quay bước đi, để mặc tôi đứng ở cổng phòng trọ ngơ ngác. Lòng cứ nghĩ mãi chuyện này không thông.
Nhiều người chọn dâu chọn vợ hay thiệt, chỉ chăm chăm nhìn vào thiếu sót mà đánh giá. Thật ra thì tôi yêu anh ấy lắm, không hề nghĩ sẽ chia tay như thế này. Mà nếu chia tay vì những lý do anh đưa ra tôi cũng thấy không cam lòng. Tôi có nên về nhà anh thêm lần nữa, coi như tìm cơ hội lấy lại thiện cảm của gia đình anh. Hay là thôi, coi như duyên hai đứa chỉ bấy nhiêu thôi?