|
Ảnh minh họa |
Chồng tôi luôn nâng niu một chiếc vòng tay bằng đá cẩm thạch. Đó là kỷ vật cuối cùng của mẹ anh để lại. Mỗi khi nhớ mẹ, anh đều lấy chiếc vòng tay ấy ra ngắm nghía, vuốt ve. Sau đó, anh lại cẩn thận đặt chiếc vòng vào một chiếc hộp gỗ rồi cất đi.
Thường thì tôi cũng chẳng đụng tới chiếc hộp ấy làm gì. Nhưng mấy ngày trước, trong lúc dọn dẹp tủ quần áo, tôi đem chiếc hộp để ra trên bàn trang điểm. Trong lúc lui cui sắp xếp quần áo trở vào tủ, tôi vô tình đụng vào chiếc hộp làm nó rơi ra khỏi bàn. Một tiếng vỡ choang vang lên giòn tan. Tim tôi như lỡ một nhịp đập.
Chồng tôi đang nấu ăn dưới bếp, nghe âm thanh vỡ tan liền chạy lên phòng. Thấy tôi đứng như trời trồng, mặt mày tái mét, anh vội vã thu dọn những mảnh vỡ rồi hỏi tôi có bị làm sao không? Tôi lí nhí nói đó là chiếc vòng của mẹ. Tôi đã làm vỡ kỉ vật quý giá và cuối cùng của mẹ.
Chồng dìu tôi ngồi xuống giường. Anh rót cho tôi ly nước rồi dịu dàng nói: "Chiếc vòng ấy là kỷ vật của mẹ nhưng bóng hình mẹ đã in sâu vào trái tim và trí nhớ của anh. Em không cần hoảng sợ như thế". Tôi lắp bắp hỏi lại chồng có giận tôi không? Anh lắc đầu, ôm lấy tôi để an ủi. Chồng tôi trước giờ vẫn thế, luôn nhẹ nhàng, chu đáo và lãng mạn, đúng với bản chất của một người giáo viên dạy Văn.
Khi dọn dẹp xong xuôi, trong bữa cơm, chồng nói anh định tặng chiếc vòng ấy vào ngày cưới của con gái tôi, xem như món quà của bà nội trao gửi cho con bé. Nhưng bây giờ thì không còn thực hiện được nữa. Câu nói của chồng càng làm tôi đau lòng, tự trách mình nhiều hơn.
Sự dịu dàng của chồng lại làm tôi nhớ về tuổi thơ dữ dội của mình. Đó là những lần bố mẹ cãi vã, to tiếng với nhau chỉ vì những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Bát canh bị mặn, cái bàn còn bụi hay cái áo chưa kịp là ủi cũng trở thành nguyên nhân cãi nhau. Và bố chưa bao giờ nhường nhịn mẹ tôi, kể cả khi hai người đã ở cái tuổi hơn 60 rồi.
Nhưng lúc này đây, phải chi chồng giận dữ, cáu gắt vài tiếng với tôi, tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn. Nhìn chồng cất những mảnh vỡ của chiếc vòng vào hộp mà tôi vừa đau lòng vừa tự trách nhiều hơn!