Không có tiền trong tay, của nả của hai vợ chồng chỉ có 500 triệu nhưng Quỳnh Nga vẫn nhất quyết rời khỏi nhà mẹ đẻ để ra ngoài ở riêng. Cô không thể chịu nổi cảnh sống chung với mẹ đẻ vì tính khí hai mẹ con không hợp nhau.
"Mẹ tôi cả nghĩ còn tôi thì thẳng thắn. Vì thế, khi ở chung mẹ vợ con rể thì chẳng có mâu thuẫn mà mẹ đẻ với con gái liên tục bằng mặt mà không bằng lòng. Tôi nói một thì mẹ tôi nghĩ những tận đâu đâu. Có hôm vợ chồng đi với bạn về muộn, chỉ nhắn tin dặn mẹ là mẹ không phải phần cơm mà bà cũng dỗi, cả tối không ăn rồi vài ngày sau không nói chuyện". Quỳnh Nga tâm sự.
|
Ảnh minh họa. |
Nhà chỉ có hai chị em, chị gái lấy chồng trước nên Quỳnh Nga ở lại với mẹ đẻ cho đến khi cô cũng lấy chồng. Nhưng vì chỉ có hai con gái, nên sau khi lấy chồng, vì vợ chồng trẻ cũng chưa có nhà riêng nên vợ chồng cô cũng ở luôn nhà mẹ đẻ. Biết là sống cảnh ở rể, chồng sẽ không thoải mái, nên Quỳnh Nga luôn phải cố gắng để hài hòa quan hệ trong gia đình. Lo nghĩ là vậy, nhưng thực tế, chồng cô lại rất được lòng mẹ vợ, chỉ riêng Quỳnh Nga với mẹ lại là hai người hay xảy ra xích mích.
Có hôm chồng cô đi với bạn về khuya, Quỳnh Nga đứng ngồi không yên rồi làu bàu than trách. Gọi nhiều lần mà số điện thoại của chồng không liên lạc được, cô tức mình đóng cửa, tắt hết đèn đi ngủ. Khi chồng về, bấm chuông, cô nhất quyết không mở cửa. "Cho biết tay", cô nghĩ thầm.
Sáng hôm sau khi Quỳnh Nga trở dậy đã bị mẹ cô cho một bài học: "Con làm thế với chồng mà có thể ngủ được à? Nếu tối qua không phải là mẹ mở cửa thì nó sẽ đi đâu? Vợ chồng con sống với nhau mà nghĩ ngắn, chỉ biết một mà không biết hai". "Nhưng con làm thế cho anh ấy không có lần hai!". "Nếu vợ chồng không bảo ban được nhau, lần sau còn làm thế thì tốt nhất nên ra ngoài mà ở. Ở mà không cả biết trong nhà còn có ai, không biết hậu quả của việc mình sẽ làm thì vẫn còn chưa trưởng thành!".
Lời mẹ nói như một cú tát vào Quỳnh Nga. Nhiều mâu thuẫn đã xảy ra nhưng lần này, câu nói của bà khiến Quỳnh Nga không chịu được. Ngay chiều hôm ấy khi chồng tỉnh táo, cô đã đùng đùng yêu cầu chồng tìm nhà thuê trọ.
Nhưng chính trong những ngày sống riêng, Quỳnh Nga mới hiểu hơn về mẹ của mình. Không chỉ là những bữa cơm có mẹ nấu cho, không chỉ là công việc nhà đã có người đảm trách mà những lời mẹ nói khiến cô đã đủ bình tâm nghĩ lại. Quỳnh Nga thấy hối lỗi. Cô cũng thấy nhớ nhà, nhớ mẹ và thèm cảm giác đầy đủ của một gia đình có mẹ ở bên. "Em sẽ về xin lỗi mẹ, mẹ tha thứ thì mình về ở cùng. Nếu mẹ còn giận, mình ráng chắt chiu, mua căn nhà nhỏ rồi đón mẹ về ở!", Quỳnh Nga rưng rưng nói với chồng.