Tôi cũng là một phụ nữ đã có gia đình. Phụ nữ kết hôn ai cũng mong muốn có một gia đình đầm ấm cả. Chồng tử tế, con cái ngoan ngoãn, gia đình tài chính vững vàng là ước mơ của bất kỳ ai, nếu được như thế, chắc không bao giờ phải có chuyện gia đình xào xáo, tranh vợ cướp chồng. Nhưng cuộc sống mà, đầy biến số, chẳng ai lường hết được.
Tôi đã tưởng rằng mình cũng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, tôi yêu chồng và sinh cho anh ấy 2 đứa con. Nhưng khi mang thai đứa con thứ hai, tôi phát hiện anh ấy ngoại tình.
Lúc đó thật sự mà nói, vô cùng cay đắng. Ai qua cảnh đó thì sẽ hiểu, một người mà mình yêu thương nhất, cũng nghĩ rằng người ta thương yêu mình nhất, thế rồi phát hiện ra không phải, sau lưng mình người ta làm chuyện ấp ôm, chiều chuộng người khác, trong khi mình là người vợ, hỏi còn gì đau lòng hơn.
Tôi đã chất vấn chồng, rằng tình cảm vợ chồng bấy lâu là gì, tại sao anh lại làm như thế với tôi. Anh bảo tôi, anh là đàn ông, mà đàn ông thì tim có nhiều ngăn, anh yêu tôi mà cũng yêu cả cô gái kia, anh không muốn bỏ ai cả. Anh cứ như vậy đấy tôi sống được thì sống, nếu tôi không chấp nhận được thì ly hôn.
Thế đấy mọi người ạ, tôi là một người vợ đang mang bầu, có xứng đáng phải nghe những lời đó từ chồng không?
Vì các con, tôi không ly dị. Tôi nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện, chờ đợi đến ngày sinh con, rồi trở lại đi làm. Tôi quan tâm đến bản thân hơn, chăm chút cho mình đẹp, chăm sóc tốt cho hai con, tôi cố quên đi là tôi đang phải sống cảnh chung chồng và chấp nhận rằng chồng tôi là người không ra gì để không làm bản thân phải mất bình tĩnh trước mọi chuyện.
Thế rồi thời gian đó, tôi lại nảy sinh tình cảm với một đồng nghiệp. Chúng tôi quen biết nhau trước cả khi tôi lấy chồng. Hồi đấy thì anh ấy đã cưới vợ, hai anh em khá thân thiết trong cơ quan. Khi cuộc hôn nhân của tôi có chuyện thì tôi bắt đầu tâm sự với anh. Trùng hợp là qua đó tôi biết được gia đình anh cũng không hạnh phúc. Anh không yêu vợ, hai người cưới nhau do gia đình sắp đặt. Chị ấy rất khác anh, là người buôn bán tính tình lỗ mãng chứ không chỉn chu được như dân văn phòng, nhưng bù lại, chị ấy sắc sảo và đảm đang, chu toàn mọi việc, điều khiển luôn cả chồng.
Tự nhiên chúng tôi bị cuốn vào nhau, và tôi từ những mủi lòng, từ sự cảm thông của hai mảnh tâm hồn không hạnh phúc trong hôn nhân đã tiến vào những gần gũi thể xác. Anh nói tôi cho anh thời gian, anh sẽ bỏ vợ để chúng tôi cùng nhau làm lại cuộc đời.
Nhưng anh chỉ nói như vậy thôi, còn mỗi khi con ốm hay bên nhà có việc gì thì anh lại chạy về với gia đình của anh ngay. Anh vẫn chưa thể ly hôn được vì vợ anh không đồng thuận. Anh nói hãy cho chị ấy thời gian, vì chị ấy tuy khác biệt anh về lối sống nhưng cũng không làm gì có lỗi để mà phải đối xử cạn tình.
Tôi rất suy nghĩ. Tôi không biết mình có phải người thứ ba gây ra đau khổ cho người phụ nữ ấy không.
Tôi không phải kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đúng không? Bởi vì ngay từ trước khi có tôi, họ đã không hạnh phúc.
Tôi từng nếm trải nỗi đau bị chồng phản bội, nên không muốn gieo nỗi đau ấy cho ai cả. Bản thân tôi cũng rất khổ tâm, nhưng cuộc đời sao lại cứ phải như vậy, người này tranh cướp của người kia, rốt cuộc tất cả đều đau khổ...