|
Ảnh minh họa |
Tôi là một học sinh chăm ngoan. Lúc học đại học, các bạn đồng trang lứa đều có những mối tình dưới ánh trăng trong khi tôi chỉ biết ôm lấy sách vở học hành. Có lần bạn nam cùng lớp thấy tôi ngoại hình dễ thương, lại chịu khó học hành nên đã thổ lộ tình cảm với tôi, nhưng tôi cố tình không cảm nhận được việc đó. Chính vì thế mà tôi được đặt một biệt hiệu là “giả tu nữ”. Trong lòng tôi có chút gì đó không thoải mái, nhưng tôi biết rằng đó chỉ là lúc học đại học, tôi không muốn mẹ phiền lòng, nên quyết tâm không yêu đương trong lúc đang học hành.
Ý nghĩ này của tôi có liên quan tới cách giáo dục của gia đình tôi. Ngay từ nhỏ tôi đã sống trong gia đình chỉ có mẹ. Mẹ tôi là giáo viên dạy vật lý cấp 2, ngay từ nhỏ đã giáo dục tôi không được đề cập tới vấn đề yêu đương lúc đang học. Chính vì thế, tôi không dễ dàng tiếp nhận bất cứ người đàn ông nào. Thật may mắn, trong thời gian học đại học tôi cũng không rung động trước bất kỳ người con trai nào. Tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, tôi dễ dàng học tiếp cao học. Tôi đã nghĩ rằng sự lựa chọn của mình là chính xác.
Mãi tới khi sắp hoàn thành khóa học thạc sỹ, tôi mới phát hiện ra bản thân không hòa nhập cộng đồng, bởi vì trong lúc bạn bè tôi có người yêu, chỉ có mình tôi vẫn lẻ bóng, vẫn còn trong trắng. Chính vì thế tôi nghĩ mình cũng nên bắt đầu hẹn hò, nhưng tôi lại sợ những đòi hỏi sinh lý của người yêu. Đối với tôi, việc quan hệ là không vệ sinh, tôi rất sợ tổn thương, đặc biệt những tổn thương tới thân thể tôi. Phải thừa nhận, suy nghĩ đó giúp tôi bảo vệ bản thân khá tốt, tôi cũng rất mẫn cảm về chuyện nam nữ.
Tình yêu đối với một người phụ nữ mà nói thì chỉ là việc sớm muộn mà thôi, cuối cùng thì tôi cũng đã yêu một anh khóa trên. Anh nói anh thích sự ngây thơ trong trắng của tôi, mỗi lần tôi cười đều mang lại sự ấm áp cho mình. Chính vì thế anh chủ động mời tôi ăn cơm, đi xem phim, tôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng mỗi lần sự thám hiểm của tình dục phát triển thì tôi đều cảm thấy không yên tâm, luôn có tâm lý né tránh, ngay cả việc ôm ấp cũng không mấy tự nhiên.
Có lần anh đã đề nghị “tiếp xúc thân mật”, tôi đã mắng anh một cách thậm tệ. Anh đã rất tức giận. Sau này khi anh biết tôi vẫn còn là “gái ngoan”, tôi tưởng anh sẽ vui mừng và yêu thương tôi hơn, không ngờ rằng anh không những không khen tôi vì giữ gìn sự trong trắng mà anh còn châm biếm, nói tôi là người không bình thường. Sau đó anh cắt đứt mối quan hệ với tôi. Việc này là cú sốc tâm lý nặng nề với tôi, lẽ nào việc giữ gìn trinh tiết lại là việc sai trái?
Có lẽ tình yêu là sẽ có sự tổn thương, nhưng tôi không thể chấp nhận nó. Tôi đã kể việc này với mẹ, tôi định đi gặp chuyên gia tư vấn tâm lý. Qua sự tư vấn của chuyên gia, tôi đã hiểu ra rằng, là một phụ nữ trưởng thành, tôi cần có tình cảm và trách nhiệm đối với bản thân, cần học cách tiếp nhận điểm tốt và không tốt của tình yêu, cần biết chấp nhận sự vui vẻ và đau khổ của đời sống tình dục mang lại. Chỉ có như vậy tôi mới có thể trưởng thành, mới không trốn tránh thế giới xung quanh mình.