Chị quyết định đến với anh sau 2 cuộc tình tan vỡ. Người đầu tiên chị yêu khi còn học đại học. Cả hai cùng quê, cũng mong thoát khỏi cuộc sống nghèo khó, khốn khổ ở quê nhà nên ra thành phố học tập. Xinh đẹp, cao ráo, đôi mắt hút hồn, ngày đó, nhiều người theo đuổi chị lắm, thậm chí còn có cả những người đàn ông giàu có thường xuyên tìm cách săn đón. Vậy nhưng chị đều khước từ và tránh mặt hết. Chị sống chết bên người tình cùng quê của mình.
Cả hai sống chung trong một khu trọ, hàng ngày ăn chung, uống chung chỉ khác mỗi việc ngủ riêng phòng. Những tưởng ra trường sẽ đến được với nhau, vậy mà đùng một cái, anh thông báo lấy vợ nhà giàu. Nghe đâu cô ấy là con ông chủ nơi anh làm thuê, chị đau khổ chia tay mối tình đầu sau 5 năm hẹn ước.
Thời gian mới ra trường, chị cắm mặt vào công việc từ sáng đến tối. Một phần để học hỏi kinh nghiệm, thêm nữa là chị muốn quên đi cuộc tình đau khổ của mình. Người thứ hai đến với chị chính là chàng trai làm cùng công ty. Anh ấy hơn chị 2 tuổi, đẹp trai, công tử nhà giàu và rất khéo yêu chiều chị.
|
Tình yêu đầu tan vỡ chóng vánh vì những tính toán, tham lam. Ảnh minh họa. |
Ngày nào cũng vậy, cứ tan làm là anh đèo chị đi ăn uống và thỉnh thoảng còn cố kéo vào nhà nghỉ. Yêu cứ yêu, quan hệ cứ quan hệ nhưng 1 năm, 2 năm anh ta vẫn không chịu dẫn chị về nhà. Bao hứa hẹn, mong ước về một ngôi nhà hạnh phúc quá xa vời. Chị nhận ra, cái anh ta cần ở chị chỉ là xác thịt, nơi thỏa mãn nhu cầu sinh lý hàng ngày của anh ta chứ chẳng phải vì tình yêu gì. Khi chị quyết định chấm dứt cuộc tình vô vọng của mình cũng là lúc phát hiện, anh ta cặp kè cùng lúc mấy cô gái trẻ trong công ty.
Chị sống trong vô vọng suốt một thời gian dài. Người ta bảo, “khi thấu hiểu sự tan vỡ, phụ nữ sẽ cẩn trọng hơn trước tình yêu”, chị cũng vậy. Đến khi tuổi cận kề 30, bạn bè đã yên ổn chồng con, chị vẫn lẻ bóng một mình đi về.
Vòng xoáy công việc cuốn chị đi mỗi ngày. Hối hả, quay cuồng và bỏ mặc. Người hiểu chuyện bảo chị vẫn chưa tìm được bến đỗ cho mình, người ác ý dè bỉu chị “cành cao” quá. Chị chỉ cười mỉm làm lơ tất cả…
Rồi anh xuất hiện. Giống như những câu chuyện trong phim Hàn chị vẫn thường xem mỗi khi cố tìm lại cảm xúc. Anh không vồ vập, săn đón, chỉ lẳng lặng xuất hiện những lúc chị cần và yếu đuối nhất. Sau một trận ốm thập tử nhất sinh không người thân bên cạnh, duy chỉ có anh vẫn nhẫn nại ở bên mặc chị quát tháo, đuổi đi, chị quyết định mở lòng ra với anh.
Những cuộc nói chuyện của hai con người đã đứng tuổi, không còn sự lãng mạn, ngọt ngào của tuổi đôi mươi nhưng chị cảm được rằng, anh sẽ luôn bên chị dù cuộc đời có thế nào đi chăng nữa. Anh hiền lắm, đúng như lời cậu em trai chị nhận xét: “lành như cục đất ấy”. Sự chững chạc, trầm mặc của anh khiến chị an tâm và dần tìm lại được niềm tin ở đàn ông.
Cuối cùng, đám cưới cũng diễn ra. Sống chung với nhau, nhiều lần mâu thuẫn nhưng cuối cùng cả hai cũng tìm được điểm chung và giải quyết ổn thỏa. Anh luôn là người chịu nhún nhường trước cái tôi của chị. Những lúc chị quá quắt lắm, anh đành im lặng rời đi và chờ lúc chị bình tĩnh lại mới đưa ra những quyết định của mình. Có lẽ chính vì sự điềm tĩnh của anh khiến chị vừa sợ vừa nể phục.
Đôi lần đùa với đám bạn, chị thừa nhận mình như “con ngựa bất kham” và chỉ có anh mới “giữ cương” được. Hai đứa con, một trai một gái, ra đời và sự quan tâm của anh khiến chị tin rằng, mình thật may mắn khi có được anh.
Nhiều lúc, nghe bạn bè kể về những gã đàn ông phụ bạc, lừa dối vợ con, chị chỉ mỉm cười và khẳng định chắc nịch: “Ai khác không biết nhưng riêng ông xã nhà tao thì có dâng mỡ trước mặt cũng chả cần”.
Thấy cậu em trai nay đi với cô này, mai đi với cô khác mà không chịu kết hôn, chị nhắc nhở thì nó đáp ngay: “Đàn ông chưa vợ phải tranh thủ chứ. Mà có lấy rồi cũng thế cả thôi”. Nghe thấy em nói vậy, chị gạt phắt đi ngay: “Anh rể mày không bao giờ có chuyện đó đâu nhé”.
Thằng em chị nghe thế ôm lấy bụng cười: “Chị bị làm sao thế? Thời đại nào mà còn tin vào chuyện hoang đường như vậy? Làm gì tồn tại thứ đàn ông chung thủy, chỉ có đàn ông chưa bị phát hiện ngoại tình mà thôi!”.
Chị chột dạ thực sự. Bấy lâu nay phải chăng quá tin chồng rồi. Thế nhưng guồng quay công việc, con cái khiến chị quên đi mối bận tâm đó.
Một ngày, thằng em trai hớt hải chạy đến gặp chị: “Em thấy anh ôm đứa con gái khác ở sân bay đấy. Hôm trước em chỉ đùa thôi, thế mà thật chị ơi”.
Chị hoảng hốt thực sự. Nhìn bức ảnh em trai chụp lại, cái dáng ấy không lẫn vào đâu được. Cái quần, cái áo chính tay chị mua cho anh mà. Cái va ly chị mới sắp đồ cho anh đi công tác đó, vậy mà…
Đàn bà khôn đừng bao giờ vỗ ngực tự hào mình có được một người đàn ông chung thủy. Trái tim là của họ, linh hồn là của họ, mình có bao giờ kiểm soát được đâu mà biết những lúc họ thay lòng? Hãy giữ một cái đầu thật lạnh, thật tỉnh táo trong hôn nhân. Đừng ngủ quên trong hạnh phúc mà quên đi ngoài kia, bao nhiêu cám dỗ đang rình rập hạnh phúc gia đình mình.