Tôi là một cô gái cũng có chút nhan sắc, lại cũng duyên dáng, thông minh như mọi người hay nhận xét nên lúc xuân thì có chẳng ít anh chàng sẵn sàng "trồng cây si trước nhà" theo đuổi. Thế nhưng tôi lại chỉ một mực chung tình với anh chàng hàng xóm là "thanh mai trúc mã" đã 10 năm.
Cuối cùng, chúng tôi không đến được với nhau vì tôi buộc phải lấy một người đàn ông khác, chỉ vì "đời cha ăn mặn, đời con khát nước". Tôi như một vật hy sinh trong cuộc hôn nhân của chính mình với người đàn ông không có bất cứ tình cảm trai gái gì. Tôi chấp nhận lấy anh, chỉ vì duy nhất 2 chữ "ân huệ".
|
Ảnh minh họa. |
Cuộc sống giữa chúng tôi 5 năm qua không có bất cứ mâu thuẫn nào lớn, nhưng nó cứ bình thường mà cũng nhạt nhẽo trôi qua như thế. Tôi không cảm thấy tình yêu và bất cứ sự vui vẻ nào trong ngục tù hôn nhân này.
Đúng lúc đó, tôi đã gặp một người đàn ông khiến tôi sống lại cảm giác yêu như những thiếu nữ ngày mười tám đôi mươi. Cuộc tình "vụng trộm" càng là thứ làm cho chúng tôi cảm thấy mình trẻ trung và hứng thú hơn bao giờ hết. Tôi luôn thường trực ý nghĩ trong đầu, mình phải ly hôn để đến với người ấy, phải kết thúc sự tù túng của gia đình này.
Tôi đi sớm về muộn với lí do là công việc dạo này đang quá bận rộn, rồi khi về nhà lại chẳng thèm động đến việc nhà mà luôn tỏ ra mệt mỏi, chồng nói một câu tôi cáu hai câu. Những tưởng anh sẽ tức giận rồi chúng tôi sẽ cãi nhau một trận ra trò, sau đó sẽ mâu thuẫn đến cái nỗi ly hôn. Thế nhưng kịch bản hoàn hảo mà tôi nghĩ ra ấy không thành hiện thực.
Anh là một người chồng thấu hiểu và thông cảm hơn tôi tưởng tượng quá nhiều. Anh chỉ lặng lẽ làm mọi công việc nhà mà tôi bỏ bê, cũng nhẫn nhịn trước những khi tôi nổi cơn tam bành. Vì thế, tôi lại càng bực mình và phát điên lên được.
Thế rồi tôi nghĩ ra một cách, đó là để anh hiểu ra rằng tôi đã có người đàn ông khác để tự động rút lui. Không biết lúc đó tôi bị mù mắt hay sao mà lại liều lĩnh và bất chấp đến vậy. Cuối cùng thì như mong đợi của tôi, một ngày, tôi nhìn thấy lá đơn ly hôn đặt trên bàn. Thế tức là sao? Thế tức là giải thoát.
Tôi bế con về nhà ngoại, trở thành một người phụ nữ "tự do" như mong muốn bấy lâu. Nhưng nhìn bóng hình người chồng cũ cô đơn trong căn nhà rộng lớn, lại thấy mái đầu mẹ đã bạc đi trông thấy từ khi nghe tin vợ chồng tôi ly hôn, tôi lại cảm thấy, có phải mình đã sai rồi không? Sự tự do đến ích kỉ của tôi, hình như đã phải đánh đổi bằng nỗi đau của quá nhiều người mất rồi.