Vợ chồng cưới nhau khi cả hai đều 30 tuổi. Ở tuổi đó, chúng tôi đã chín chắn, ổn định về mọi mặt. Gặp nhau, tìm hiểu đối phương thấy phù hợp thì quyết định tiến tới hôn nhân. Tình cảm rung động cũng có nhưng không mãnh liệt, nồng đượm như những cuộc tình trước đó.
Vợ tôi ít nói, tính tình có chút nghiêm khắc, khó gần. Tuy nhiên, hơn 10 năm làm vợ, làm mẹ, làm dâu, vai trò nào cô ấy cũng đều làm tốt. Nhà chồng không ngợi khen nhưng cũng chẳng bao giờ chê trách được cô ấy điều gì.
Chúng tôi có hai con gái. Hồi nhỏ, các con đau ốm liên miên, ở viện nhiều hơn ở nhà. Vợ tôi phải nghỉ việc ở cơ quan nhà nước để có thời gian chăm con, sau đó tập tành buôn bán.
Thời điểm đó, kinh tế gia đình rất khó khăn. Thương vợ con, tôi cũng đi theo đàn anh, đàn chị học kinh doanh mong đổi đời. Nhờ trời thương, cộng với ý chí và chịu khó, hiện tại, chúng tôi có một cơ ngơi nhỏ với mấy chục công nhân.
Tưởng cuộc đời cứ như thế, ổn định và bình lặng mà đi qua, không ngờ một ngày Mai xuất hiện. Mai là em họ của một người đồng nghiệp cũ. Cô ấy 22 tuổi, vừa tốt nghiệp ra trường. Bạn nhờ tôi nhận cô ấy vào xưởng sản xuất của tôi làm kế toán cho quen việc để lấy kinh nghiệm.
Mai xinh đẹp, hồn nhiên, trẻ trung và rất giàu năng lượng. Cô ấy đã thực sự khiến tâm hồn đàn ông ngoài 40 tuổi tưởng sắp già nua của tôi bỗng như tươi tỉnh lại. Tôi thích cô ấy nhưng chỉ dám giấu trong lòng. Cho đến ngày Mai thổ lộ, tôi là mẫu hình đàn ông cô ấy khao khát lấy làm chồng, tôi đã không thể kìm lòng được nữa.
Mỗi tình trái ngang này cả hai cố tình giấu kín. Nhưng có hai chuyện đàn ông không thể giấu, đó là khi say rượu và khi yêu. Dù đã cố gắng che giấu, chuyện cũng không thể qua mắt mọi người làm việc trong xưởng. Kết quả là vợ tôi biết được.
Đúng như dự đoán của tôi, vợ tôi không làm ầm ĩ. Tính cô ấy xưa nay vẫn vậy và đó là điều tôi nể nhất ở vợ. Vợ chỉ gọi tôi về nhà, nói rằng đã biết chuyện và cảm thấy xấu hổ với mọi người vì có một ông chồng phản bội như tôi.
Vợ yêu cầu tôi cho Mai nghỉ việc ngay lập tức, cắt đứt mọi liên lạc với nhân tình, cố gắng để hai con không biết chuyện. Vợ chồng sau này có thể vui vẻ với nhau nữa hay không còn tùy vào thái độ của tôi mà quyết định.
Đối với những người khác, có một người vợ bao dung như vậy có lẽ sẽ quỳ xuống cảm tạ. Nhưng không hiểu sao, tôi lại không có cảm giác vui mừng đó. Sau khi nghỉ việc, Mai tránh mặt tôi. Mai nói sợ bị đánh ghen, sợ mang tiếng. Tôi nhớ Mai, thực sự mê mệt em ấy. Với tôi, phải cắt đứt quan hệ tình cảm với Mai mới là điều tệ nhất lúc này.
Sau một thời gian hai vợ chồng như hình với bóng, tôi đề nghị ly hôn. Vợ tôi tức giận, còn hơn cả khi phát hiện tôi ngoại tình. Cô ấy nói không tiếc gì cuộc hôn nhân này nhưng không muốn có bất kỳ sự xáo trộn nào khiến tâm lý con cái bị ảnh hưởng. Cô ấy muốn đợi khi các con lớn hơn, hiểu chuyện hơn mới tính đến ly hôn.
Sau nhiều lần căng thẳng, cuối cùng, vợ tôi cũng đồng ý ly hôn với điều kiện tài sản chia 4 phần: Vợ và hai con 3 phần, tôi một phần. Ngôi nhà đang ở sang tên cho vợ. Hai đứa con sẽ ở với mẹ trong căn nhà đó. Tôi chấp thuận vì thấy mọi đề nghị của vợ đều không quá đáng. Lúc này, tôi chỉ cần được ly hôn.
Cầm tờ đơn ly hôn có chữ ký của vợ, tôi lập tức tìm đến Mai. Cô ấy đón tôi bằng thái độ đề phòng: "Anh còn tìm em làm gì? Chị ấy biết, em không sống yên ổn được đâu". Tôi hí hửng chìa ra tờ đơn ly hôn, bảo rằng tôi tự do rồi, sau này sẽ không ai có lý do gì ngăn cản chuyện tình cảm của tôi và Mai được nữa.
Tưởng Mai sẽ hạnh phúc vì bất ngờ này, không ngờ chính Mai lại khiến tôi bất ngờ vì vẻ lạnh lùng, dửng dưng của cô ấy: "Anh ly hôn hay không cũng đâu liên quan gì tới em. Ngay từ đầu, em đã biết em sai rồi. Xét về tuổi tác, đúng ra em phải gọi anh bằng chú. Tại em nông nổi, ngu ngốc nên mới vướng vào chuyện xấu hổ này. Đó không phải là tình yêu".
Tôi nhìn Mai, không tin nổi những gì em vừa nói. Bao nhiêu lời yêu thương ngọt ngào, bao nhiêu đắm say nồng nhiệt như vừa mới đây thôi, sao giờ cái miệng xinh xinh kia lại nói lời vô tình đến thế?
Không muốn chấp nhận sự thật này, tôi nài nỉ Mai hãy nghĩ kỹ, không có gì khiến cô ấy phải sợ nữa. Nhưng Mai lại nhìn tôi, đanh thép: "Nói thật với anh, em thà lấy một người góa vợ chứ không bao giờ lấy một người bỏ vợ để chạy theo nhân tình".
Lời nói ấy hệt như gáo nước dội vào đầu tôi lạnh buốt. Đến lúc này tôi mới nhận ra, mình đã "mất cả chì lẫn chài" vì sự ích kỷ, u mê và bạc bẽo của mình.