Tôi và Quang kết hôn được 1 năm, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá yên ấm và hạnh phúc. Sau khi cưới, bố mẹ chồng ngay lập tức tạo điều kiện cho hai vợ chồng ra ở riêng. Một phần vì ông bà muốn hai vợ chồng sớm tự lập, một phần vì gia đình khá đông người. Nhà chồng tôi có 3 anh em trai, trong đó chồng tôi là con cả, chú thứ hai năm nay cũng đã gần 25 tuổi, chỉ có chú út là vừa mới đi học lớp 1. Bố mẹ tôi vẫn cười bảo, đó là một "sản phẩm" nằm ngoài kế hoạch của bố mẹ.
Chú út tên Gia Bảo, khá dễ thương và giống chồng tôi như đúc. Gia Bảo cũng rất quý tôi, mỗi khi hai vợ chồng tôi đưa em đi chơi, mọi người vẫn tưởng Gia Bảo là con của chúng tôi. Cậu bé rất thông minh và ngoan ngoãn, lễ phép.
|
Tôi sốc khi biết sự thật về thân thế của đứa em út bên nhà chồng. (Ảnh minh họa) |
Tôi đã tin những lời của mọi người nói nhưng sự thật lại không như tôi tưởng. Hôm đó, bên nhà chồng có giỗ, tôi tranh thủ tạt qua chợ mua bán một chút rồi qua nhà phụ mẹ chồng làm cỗ. Đang tay xách nách mang mở cổng đi vào trong sân, tôi giật mình trước câu chuyện mà bố mẹ chồng đang nói với nhau.
- "Tý nữa bà có đi đón thằng Gia Bảo về cho nó ăn cỗ không?".
- "Có, đón nó về cúng cụ chứ".
- "Bà đã dặn kỹ mấy bà cô bà dì bên nhà mình kín miệng chút chưa. Các bà ấy là hay nói không nghĩ đâu đấy, nhỡ để lộ chuyện thằng Gia Bảo ra, cái Tâm nó biết thì không hay đâu!".
- "Tôi dặn kỹ rồi, ông yên tâm. Không biết bao giờ mới được làm đám giỗ mà không phải lo lắng phập phồng sợ lộ cái chuyện đó nữa. Mà tôi còn đang lo lắm đây, ngày xưa lúc mẹ nó bỏ đi, mẹ nó bảo khi nào nó 8 tuổi là mẹ nó về đón đi. Bây giờ nó 6 tuổi rồi, không biết con bé ấy có quay lại làm phiền chúng ta nữa không?".
- "Lo làm gì hả bà, đến đâu hay đến đấy. Giờ nó có về tìm thằng bé thì mình cũng phải chịu. Thằng Quang nó phải có cách giải quyết không thì nhờ luật pháp. Mẹ bỏ con đi bao nhiêu năm rồi, về chắc gì nó đã theo".
- "Nhưng nó về làm rùm beng lên thì cái Tâm nó cũng biết…".
Tôi thất thần trước những lời nói của bố mẹ, đồ đạc trên tay rơi hết xuống sân. Ông bà chạy ra, nhìn thấy tôi ai nấy đều giật mình, ngỡ ngàng.
Tôi gọi cho chồng về nhà bố mẹ, chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện rất thẳng thắn. Quang thừa nhận, Gia Bảo là con của anh và người yêu cũ. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, khi sinh Gia Bảo xong, cô ta lại bỏ đi mà không rõ lý do là gì. Không muốn con trai phải chịu điều tiếng, khó đến với người mới nên bố mẹ chồng tôi quyết định đổi thân phận cho Gia Bảo, nói với hàng xóm láng giềng rằng đứa bé là con của ông bà.
Tôi sốc không nói thành lời khi nghe mọi người thừa nhận tất cả. Họ cũng xin lỗi vì đã lừa dối tôi. Bố mẹ chồng tôi và cả Quang đều mong tôi bỏ qua, họ sợ nếu nói ra sự thật, tôi sẽ không chấp nhận Quang.
Mẹ chồng tôi nói trong nước mắt, bà bảo, ông bà sẽ chăm sóc Gia Bảo, tuyệt đối không để bé làm phiền đến cuộc sống của vợ chồng tôi.
Tôi xin phép ra về vì mệt và dặn Quang ở lại làm đám giỗ với mọi người.
Mấy ngày sau đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện. Cuộc hôn nhân của tôi vừa mới đó đã gặp sóng gió. Thực lòng tôi cũng không biết phải xử lý thế nào vì cảm giác bị lừa dối vẫn choán lấy tâm trí tôi.
Tối hôm đó, tôi cùng chồng sang nhà bố mẹ. Vừa vào nhà, Gia Bảo tíu tít chạy lại chào chúng tôi và còn khoe có đồ chơi mới. Đôi mắt long lanh, ngây thơ của Gia Bảo khiến tôi suýt khóc. Thực ra, Gia Bảo mới là người đáng thương nhất.
Tôi ngồi nói chuyện với bố mẹ một lát, ông bà cũng dò hỏi về suy nghĩ của tôi. Bất chợt, tôi nhìn bố mẹ và nói rằng, chúng tôi muốn đón Gia Bảo về sống cùng, đã không có được tình thương của mẹ, có lẽ, bé cũng cần được ở gần bố đẻ của mình. Bé cần phải biết sự thật, tôi hứa sẽ yêu thương Gia Bảo như con mình, tuyệt đối không làm tổn hại đến con.
Cả nhà ai cũng bất ngờ khi nghe những lời tôi nói, thực sự không ai tin nổi tôi lại có quyết định như vậy. Còn tôi, tôi nói với mọi người rằng, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm cách nào để nói cho Gia Bảo biết về thân phận của mình mà không khiến con bị sốc…