Vợ tôi là bạn của em gái tôi. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò từ khi cô ấy học năm thứ 3 đại học. Chúng tôi yêu nhau 3 năm thì cưới, lúc đó vợ tôi đã ra trường được 2 năm và đã đi làm. Bố mẹ tôi là kinh doanh tự do, khi tôi cưới vợ, bố mẹ sợ sống chung với con dâu sẽ không hợp nên đã mua cho vợ chồng tôi một căn hộ 2 phòng ngủ.
Vợ tôi rất xinh đẹp, tính tình phóng khoáng lại là con một. Sự đáng yêu, vô tư của vợ làm tôi say mê mãi. Sau khi kết hôn, vợ tôi đi làm hành chính với mức lương “không đủ cho một lần làm tóc của cô ấy” nên mọi chi tiêu trong gia đình vẫn là tôi lo liệu. Tôi không tiếc vợ cái gì cả nên đã đưa thẻ ngân hàng để cô ấy giữ.
|
Ảnh minh họa. |
Tuy nhiên, sau 2 tháng vợ tiêu âm hết cả lương của tôi, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với thói “nghiện mua sắm” của vợ. Sau khi tan làm, cô ấy không chịu đi chợ, nấu cơm mà lại lượn qua các cửa hiệu, để mua sắm quần áo, son phấn hay đi làm tóc, chăm sóc da…
Vợ tôi vẫn tiếp tục đi mua sắm mặc dù ở nhà, tủ quần áo của cô ấy đã có ít nhất 500 bộ và khoảng 50 đôi giày xếp la liệt. Chưa kể, vợ tôi còn bỏ rất nhiều tiền ra để mua túi xách, nước hoa, mỹ phẩm trang điểm, làm đẹp…
Vợ tôi nói: “Em làm đẹp, ăn mặc đẹp cũng là vì anh thôi. Có người vợ xinh đẹp, sành điệu anh cũng được nở mày nở mặt còn gì.”
Vì thói tiêu hoang của vợ, tôi rất nhiều lần chẳng còn đồng nào trên thẻ, phải vay tiền đồng nghiệp để ăn trưa. Hơn 1 năm nay, tiền lương của tôi về tháng nào là hết tháng ấy, chưa kể còn có tháng bị âm sang tháng sau. Tôi bị áp lực rất lớn về chuyện tiền bạc nhưng không thể nói với cô ấy.
Vợ tôi bắt đầu làm tôi cảm thấy sợ hãi và lo lắng vì không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao, con cái của chúng tôi sẽ ra sao khi mà vợ tôi cứ tiêu pha “bạt mạng” như thế. Cảm thấy cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn dù mức lương của tôi đã tính bằng ngàn đô, tôi cố gắng làm việc chăm chỉ hơn cũng như làm thêm ở nơi khác để kiếm thêm tiền.
Mặc dù tôi đã cố gắng như thế nhưng vợ tôi vẫn chẳng hề để tâm và vẫn đắm chìm với hàng loạt kế hoạch mua sắm, săn đồ giảm giá và cả thói quen khoe đồ hàng hiệu trên Facebook…
Chúng tôi bắt đầu cãi nhau thường xuyên vì tiền, tôi thì phàn nàn rằng cô ấy tiêu hoang còn cô ấy thì trách tôi chẳng thể lo được cho vợ. Lần trước, khi tôi phát hiện ra khoản nợ 100 triệu của vợ, tôi và vợ đã cãi vã kịch liệt. Chúng tôi không nói với nhau 1 tuần. Tuy nhiên, sau đó vợ tôi lại khóc lóc và nói rằng do em muốn nâng mũi và nhấn mí mắt mà lại sợ tôi không đồng ý nên đành phải làm như thế.
Tôi quá tức giận nên sau khi trả nợ xong, tôi đã khóa thẻ ngân hàng. Trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi đã bị sốc và rất trầm uất. Vì vẫn còn yêu vợ và không muốn chia tay, tôi đã ra tối hậu thư cho cô ấy rằng đây là lần cuối cùng tôi trả nợ cho cô ấy và không bao giờ có lần thứ 2!
Tuần trước là sinh nhật thứ 30 của tôi, vợ tôi có vẻ cảm thấy hối lỗi nên đã trở về nhà từ rất sớm để nấu món gà quay mà tôi yêu thích. Cô ấy đã tự tay chuẩn bị một bữa tiệc lung linh, ngọt ngào dưới ánh nến làm tôi rất xúc động. Tôi và vợ đã có một đêm ái ân mặn nồng sau thời gian dài căng thẳng. Đêm đó, đã lâu lắm rồi tôi không có một giấc ngủ ngon như thế.
Tuy nhiên, sáng hôm sau, khi tôi đến văn phòng, tôi đã nhận được cuộc gọi từ ngân hàng báo rằng vợ tôi tiếp tục nợ thẻ tín dụng lên tới 200 triệu!
Tôi thực sự “khóc không ra nước mắt” với “món quà sinh nhật” này của vợ và không biết có nên mang cô ấy về nói chuyện với bố mẹ cô ấy hay không.