Anh ngoại tình, chị đã biết. Chị gọi anh dậy trong đêm và chìa điện thoại trước mặt anh nói: “Em đã đọc và biết hết rồi!”. Chị cũng không bàn gì thêm, không tra hỏi anh: Cô ta là ai? Tại sao? Ở đâu? Giờ anh muốn như thế nào?
Đến ngày hôm sau, anh dậy đi làm với một bộ dạng thiểu não, ngượng ngùng. Chị gọi hai đứa bé dậy, làm vệ sinh cho con xong, thay đồ xong, đưa lên xe cho chồng chở đến trường. Khi ba bố con đi khỏi, chị mới lặng lẽ dắt xe ra khỏi nhà đi làm. Ngay cả khi một mình, chị vẫn bình thản như không. Chị không gục mặt xuống bàn khóc rưng rức. Hôm nay chị phải duyệt và ký rất nhiều giấy tờ ở cơ quan. Chị vẫn đủ tỉnh táo để làm việc.
|
Ảnh minh họa |
Đến chiều, chị đi làm về rất muộn. Mọi khi năm giờ chiều chị đã có mặt ở nhà rồi. Sau đó chị tất tả đi chợ, nấu cơm, cho con ăn, dọn dẹp nhà cửa. Hôm nay tận tám giờ chị mới về. Ba bố con anh về nhà từ lúc bốn giờ chiều. Suốt bốn tiếng chờ vợ về, anh băn khoăn đứng ngồi không yên. Và việc phải canh cho hai đứa con không giành đồ chơi, khi chúng khóc phải dỗ dành và cho con ăn, với anh thật sự rất khó làm. Ruột gan anh nóng như có lửa.
Nhìn thấy vợ về, hai đứa trẻ nhảy lên hò reo. Nhưng hôm nay chị không cười nói nhỏ nhẹ như hàng ngày. Chị chỉ sờ bụng con xem ăn no chưa. Rồi ba mẹ con vào phòng ngủ. Chị chốt cửa lại.
Hôm nay vợ không nói gì với chồng nữa. Lòng anh cứ băn khoăn. Không biết cô ấy sẽ quyết định thế nào. Anh chuẩn bị sẵn tâm lý vợ sẽ khóc lóc, sẽ viết đơn ly hôn và bắt anh ký hoặc dọa sẽ mang hai đứa trẻ đi. Nhưng không. Cô ấy chỉ bình thản và lặng im. Thái độ ấy khiến anh lo sợ, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Mọi khi cả nhà ngủ chung trong một phòng. Hai vợ chồng một giường, sát bên là hai đứa con. Hôm nay chị và các con ngủ riêng, chốt cửa phòng không cho anh vào.
Bứt rứt và ân hận, anh dắt xe ra khỏi nhà. Anh cố ý nói vọng vào phòng ngủ: “Bố đi nhậu đây, ba mẹ con ở nhà nhé!”.
Vẫn im lặng. Có vẻ như các con đã ngủ. Mọi khi chỉ nghe từ nhậu là chị quạu lên, quát chồng ngay. Nhưng hôm nay, chị chẳng phản ứng gì cả.
Những ngày sau đó, đột nhiên anh thấy chị vui vẻ hẳn lên và thay đổi khác hẳn. Điều thay đổi đầu tiên là chị đi cắt béng mái tóc đen tuyền dài chấm lưng. Chị đi uốn xoăn và cắt ngang vai. Nhìn chị khác lạ và cá tính, không như cô vợ dịu hiền mỗi ngày nữa. Sau đó, mỗi ngày chị mặc một bộ quần áo mới đi làm. Có hôm còn diện nguyên một chiếc quần jeans rách te tua. Chị đang nổi loạn công khai cho chồng thấy. Đã vậy, vào xem Facebook vợ, anh còn thấy chị đăng những tấm ảnh hút thuốc lá như một thằng đàn ông.
Ruột gan anh nóng như lửa. Nhất là khi thấy vợ về nhà không quét nhà, rửa chén, dọn dẹp như mọi khi. Ngoài lúc chơi với con, chị cầm điện thoại liên tục, chát chít, liên tục mỉm cười.
Dấu hiệu ngoại tình đây rồi. Anh chắc mẩm vợ đã có bồ. Nên mới nhìn anh mà như nhìn vào tường. Trống rỗng vô cảm.
Một tháng liền, anh ngoan ngoãn như một con mèo. Anh càng hối lỗi thì vợ càng ăn chơi. Chờ mãi vợ không rửa chén, anh cũng phải đi rửa. Nhìn cái bồn ngập chén bát dầu mỡ, anh thấy ngứa mắt. Chờ mãi vợ chẳng nấu cơm, anh đói quá cũng phải chui vào bếp. Cuối cùng mọi việc vợ làm hàng ngày giờ đây đã biến thành việc của anh chồng ngoại tình.
Chịu hết nổi sự lạnh lùng và thái độ im lặng của vợ, anh đành phải nói hết lòng mình:
- Anh xin lỗi. Em muốn như thế nào cũng được, chứ em im lặng vầy anh chịu không nổi đâu.
- Chúng ta ly hôn nhé. Em thấy anh chăm con và làm việc nhà tốt rồi đấy, nên em sẽ ra đi một mình.
Chị chỉ nói vậy để thử lòng chồng. Nhưng anh đứng phắt dậy, bóp mạnh vai vợ nói dồn dập:
- Không, không thể chia tay được. Con còn bé quá. Cô ta chỉ là trò giải trí qua đường thôi. Anh đâu có muốn như vậy. Chỉ là...
Chị lại rơi vào im lặng. Anh cứ níu kéo, quanh co. Chị nói chúng ta chia tay nhau đi, xa nhau một thời gian đi. Chưa lúc nào anh sợ phải chia tay chị như khi này. Anh vẫn yêu chị. Giờ đây anh mới thấy những cảm giác chung đụng với người thứ ba chỉ là trò ngu xuẩn, bồng bột. Anh cứ nghĩ vợ sẽ chẳng bao giờ biết và nghiễm nhiên phản bội.
Anh ngồi chết lặng mà trong lòng dấy lên bao nhiêu toan tính để làm sao cô ấy không bỏ mình thật.
Còn chị, sự im lặng của chị mới đáng sợ. Giờ đây anh mới biết cần vợ thế nào và chỉ mong chị khóc lóc trách hờn cho anh nhẹ lòng.
Thế nhưng, chị lại có kiểu trả đũa chồng bằng cách im lặng. Không biết chị đang toan tính gì đây mà lại khiến chồng điêu đứng đến thế? Anh đâu biết, chị đang cười thầm trong bụng.