Tôi năm nay 37 tuổi, đã có 2 cậu nhóc vô cùng kháu khỉnh. Cuộc sống của hai vợ chồng chúng tôi không phải giàu sang nhưng cũng đủ ăn đủ tiêu, điều quan trọng là người ngoài nhìn vào ai nấy đều ngưỡng mộ đôi phần. Người ta vẫn nói chỉ cần phấn đấu được như vợ chồng tôi chắc cũng đủ mãn nguyện rồi. Và tôi cũng đã từng ru ngủ mình với cuộc hôn nhân này, cho rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Thi thoảng khi ngắm nhìn cuộc sống ở hiện tại, tôi lại nhớ về những khoảng thời gian cơ cực gian khó trước đây và thầm cảm ơn chồng tôi bây giờ. Tôi phải cảm ơn anh vì đã dày công theo đuổi tôi, cho tôi biết thế nào là chân tình. Tôi cũng phải cảm ơn anh vì đã không ngại khó khăn gian khổ mà vượt qua những cay đắng trên đường đời, đem đến cho tôi một mái nhà là nơi hun đúc nên tổ ấm thực sự. Trên tất cả, tôi còn phải cảm ơn chồng tôi vì đã trở thành bố của các con tôi – một người bố mẫu mực tuyệt vời.
Chính vì đã từng đi qua bao sóng gió và thăng trầm mới có được ngày hôm nay nên bản thân tôi vô cùng trân trọng hạnh phúc của mình. Đối với gia đình chồng, tôi luôn là một nàng dâu hiểu chuyện, đảm đang và khéo léo. Bố mẹ chồng tôi chưa hề phàn nàn về tôi một câu nào, cả chồng tôi cũng vậy.
Chỉ có điều trước đây tôi vốn bị bố mẹ ruột phản đối khi đến với anh, nên sau nhiều năm cố gắng, gầy dựng được hạnh phúc gia đình bình ổn, tôi mới tạm được mẹ mình cho qua và công nhận. Đến tận bây giờ, đôi khi mẹ tôi vẫn chẹp miệng thở dài khi cho rằng tôi cãi lời bà để đi lấy chồng tôi bây giờ là sai lầm. Mặc dù ai nhìn vào cũng thấy, tôi đang được hạnh phúc hơn là những gì bà lo sợ.
|
(Ảnh minh họa) |
Nhưng đúng là trên đời này không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, vào một đêm mưa dông rất to, tôi bỗng phát hiện được bí mật động trời mà chồng mình đã chôn giấu từ bao nhiêu năm qua. Đó là một ngày mùa hè, khi các con tôi đều được gửi về chơi với ông bà nội, chỉ còn hai vợ chồng "hâm nóng" kỷ niệm với nhau khi tổ chức mừng 10 năm ngày cưới.
Ngày hôm ấy mưa rào to và dai dẳng, sấp chớp lại đùng đoàng khắp nơi, khu nhà tôi ở bỗng nhiên bị mất điện. Thông thường vào mùa mưa lại hay có hiện tượng này, vì người ta cho rằng nước mưa có thể làm chập cháy điện đóm và khiến người dân không an toàn. Tôi nằm cuộn khoanh trong vòng tay chồng, cùng anh ôn lại những kỷ niệm thời thanh xuân tươi trẻ mà hai đứa đã có cùng nhau.
Sau khi thấm mệt, chồng tôi dỗ tôi ngủ trước, anh mượn điện thoại của tôi để đọc báo một chút rồi sẽ ngủ sau, vì điện thoại của chồng tôi hết pin nên sập nguồn. Tôi đồng ý, nhanh chóng để mình rơi tự do vào giấc ngủ. Nhưng có lẽ vì trời mưa và sấm chớp nên giấc ngủ của tôi không ngon lắm, tôi bừng tỉnh vào lúc nửa đêm. Lúc này chồng tôi cũng đã lăn ra ngủ, chiếc điện thoại của tôi vẫn còn cầm hờ trên tay.
Vì bừng tỉnh giữa giấc nên tôi lại tiện tay mở điện thoại lên để lướt facebook một chút, lúc này nhìn thấy facebook đang được đăng nhập bằng tài khoản của chồng, màn hình tin nhắn cứ nhấp nháy báo tin của ai đó nhắn tới từ đêm qua mà anh chưa kịp đọc.
Dụi mắt, tôi nhấp vào những dòng tin nhắn đó, phát hiện ra sự thật động trời mà bấy lâu nay chồng tôi đã che giấu. Hóa ra chồng tôi đã từng có con với một người phụ nữ khác, cô ấy chính là người yêu cũ – mối tình đầu của chồng tôi. Hai người phát hiện ra có con sau khi đã chia tay nên thỏa thuận cô ấy làm mẹ đơn thân và chồng tôi sẽ chu cấp lo cho đứa trẻ. Bây giờ, đứa trẻ cũng đã được 10 tuổi, vừa bằng số năm vợ chồng tôi kết hôn. Oái oăm thay, ngày kỷ niệm cưới của chúng tôi cũng đúng là sinh nhật của thằng bé.
Vậy là chồng tôi đêm qua vì không thể qua chơi với con trai nên mới chột dạ nhắn tin cho người tình cũ để hỏi han mấy lời. Qua cách nói chuyện của cả hai thì tôi cảm nhận rõ họ không còn tình cảm, chỉ là ràng buộc bởi đứa bé. Nhưng với cương vị như bây giờ, tâm trí tôi vẫn bị đảo lộn, cả con tim và khối óc đều suy sụp nặng nề. Biết làm thế nào khi bỗng nhiên phát hiện chồng mình có con rơi? Lại còn từ trước khi kết hôn và đứa bé vẫn tồn tại trong cuộc sống của anh hằng ngày?
Tôi bây giờ nên làm gì đây? Phát hiện sự thật này liệu tôi có nên ba mặt một lời với chồng để xem phản ứng của anh thế nào, hay tôi cứ giả vờ như không biết để sống tiếp một cuộc đời bình an? Mặc dù tôi cũng không biết chắc mình sẽ bình an giả vờ được cho đến lúc nào…