Tối qua anh tuyệt vời lắm, cảm ơn anh vì đã cho em những giây phút như trên thiên đường. Vòng tay của anh, sự nồng nàn nơi anh, vẫn như ngày nào. Em nhớ lắm, em đã khao khát hàng đêm… Nhưng em nghĩ mình không nên gặp nhau và làm như thế nữa… Lòng em rất muốn, mà em sợ em là kẻ có tội khiến gia đình anh tan vỡ… Em cũng tủi thân lắm khi chỉ là một kẻ trong bóng tối đi bên cạnh anh…”
Cô suýt đánh rơi cả điện thoại khi đọc được những dòng chữ ấy trong máy chồng. Lão đã phản bội cô qua lại với tình cũ? Thảo nào tối qua về rõ muộn, người nồng nặc mùi rượu, mặc cười phơ phớ ra chiều thỏa mãn lắm. Thì ra là trốn vợ đi “ăn phở”, được thưởng thức món lạ có khác!
Cô chỉ muốn đập tan cái điện thoại vào tường, nhưng nghĩ tới số tiền khi bỏ ra mua nó, lại cố cầm lòng. Đúng, hẳn là phải đập tan xác lão chồng nhà cô mới là đúng đắn! Cô lập tức gào thét gọi chồng về, ném vào mặt lão cái tin nhắn cô vừa đọc được trong máy lão. Sáng nay ra ngoài café với bạn quên máy ở nhà đấy, nếu không cô còn bị lão dắt mũi dài dài.
Lão vồ lấy điện thoại, lập cập đọc trong ánh mắt hình viên đạn của vợ. “Cái gì đây em?”, đọc xong, lão “giả nai” hỏi cô. “Anh còn hỏi tôi phải không? Còn mở miệng ra hỏi tôi hả?”, cô tức điên, vừa nói vừa cầm chổi quật tới tấp vào chân lão. Lão nhảy lò cò tránh những cú đánh của vợ, la lên: “Anh không biết thật mà. Chắc có đứa nó nhắn tin trêu anh thôi. Anh thề anh không làm điều gì có lỗi với em hết. Hôm qua anh đi nhậu thật 100%, không tin em đi hỏi mấy thằng bạn của anh thì biết!”.
Hừ, toàn một giuộc với nhau. Cô mà tin mấy gã đó thì cô chỉ có nước đổ thóc giống ra mà ăn. “Anh thật sự không biết ai nhắn tin? Người yêu cũ của anh đấy chứ ai!”, cô nghiến răng nói với chồng. Nghe cái kiểu nhắn là biết, còn định lừa bịp qua mắt cô cơ đấy. Song lão vẫn một mực cãi chày cãi cối rằng không biết số điện thoại đó, càng không làm gì có lỗi với cô. Cô tức anh ách, lên mạng tìm facebook qua số điện thoại, ra ngay người yêu cũ của lão, không sai lệch đi đâu được.
Lão nhìn thấy thì hồ nghi: “Sao cô ta lại nhắn cho anh thế nhỉ?”. Lão nghĩ nghĩ bèn bấm số gọi lại cho cô nàng, còn bật hẳn loa ngoài để chứng minh lão và cô ả là trong sạch. “Alo, anh à? Hôm qua anh về có bị vợ phát hiện gì không? Anh đừng phong thanh lộ ra cái gì nhé, chị ấy lại đến tận chỗ em đánh ghen thì mệt lắm”, cô nàng vừa nghe thấy giọng chồng cô liền ngọt ngào, nũng nịu dặn dò.
Lão tức khắc mặt mày xanh mét, lắp bắp: “Cô… sao cô lại nói như thế? Còn nhắn tin khó hiểu cho tôi nữa? Cô nhầm tôi với ai à? Chứ tôi với cô đâu có gặp lại hay làm gì?”. Cô nàng nghe thế liền cất giọng buồn bã: “Anh ngủ với em xong bây giờ định phủi sạch mọi thứ à? Chắc vợ anh đọc được tin nhắn em gửi, anh sợ nên mới phủ nhận đúng không? Không sao cả, em hiểu, em biết anh đã có gia đình vẫn còn lao vào, đây là cái giá em phải trả… Nếu đã vậy em xin chúc anh hạnh phúc!”.
Nói xong cô nàng ngắt máy, tỏ vẻ vô cùng đau khổ và thất vọng. Thôi, vậy là còn gì để chối cãi nữa!
“Anh còn chưa nhận tội phải không?”, cô nhéo tai lão, gầm gừ. “Anh không làm gì thật mà… Anh chẳng hiểu tại sao cô ta lại nói như vậy nữa…”, lão cố thanh minh. “Vậy anh có gì chứng minh mình vô tội?”, cô vặn hỏi, thành công khiến lão đực mặt ra. Cô chán nản, vứt lão sang một bên, thu dọn đồ đạc của 2 mẹ con, tuyên bố với lão: “Chúng ta li thân”, mặc lão níu kéo, van nài cô ở lại.
|
Ảnh minh họa. |
Mấy ngày cô ở nhà ngoại, ngày nào lão cũng chạy sang, cô không theo về thì đêm đến liền khủng bố điện thoại của cô bằng những lời lẽ yêu thương sướt mướt. Cô chẳng thèm trả lời bao giờ, hừ, nói với làm khác nhau một trời một vực!
Đến ngày thứ 5, lão lại đến, lần này lão đi cùng một cô gái lạ mặt. “Em ơi, anh chứng minh được mình vô tội rồi! Em ơi! Vợ ơi!”, lão nhìn cô, cười như “nông dân được mùa”. “Đây là bạn của cô ta, tối hôm đó cô nàng đi sinh nhật bạn cả tối, lấy đâu ra thời gian gặp anh. Chắc lúc cô ta đi ngang qua quán nhậu, thấy anh với lũ bạn ở trong đấy, biết anh vắng nhà nên nảy ra ý định chơi xấu nhà mình đấy”, lão vội vã nói. Cô gái kia cho cô xem đám ảnh chụp của mấy người trong tối sinh nhật ấy, còn livestream trên facebook nên không thể là giả được.
Trời ơi, chẳng lẽ chuyện này từ đầu tới cuối là do một tay cô ả dựng lên? Tại sao cô ta có thể làm như thế? Cô ta có biết việc mình làm có khả năng khiến một gia đình tan vỡ hay không? Sau khi cảm ơn và tiễn cô gái kia về, cô tức khí gọi điện cho cô ả: “Cô quá quắt lắm đấy, sao cô lại diễn kịch lừa vợ chồng tôi như vậy? Cô đừng có chối, tôi biết tối đó cô đi sinh nhật bạn, đến muộn mới về”.
“Ô, chị biết rồi à? Trách ai được, trách vợ chồng chị chưa đủ niềm tin dành cho nhau thôi”, cô nàng cười khanh khách rồi dập máy. Cô thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại một hồi lâu, rồi quay sang chồng mếu máo: “Em xin lỗi anh. Đáng nhẽ em phải tin anh…”.
“Thôi, anh không trách em, nếu anh ở vào địa vị em thì ít nhiều cũng sẽ có nghi ngờ. Nhưng trước khi điều tra rõ chân tướng, em không nên làm ầm ĩ lên như thế, lớn rồi chứ bé đâu còn ra thể thống gì, con cái nó cười cho”, lão cười xòa. Thôi rồi, cô đã bị lão làm cảm động thật sự rồi, chỉ còn biết lao vào ngực lão khóc như mưa vì vừa quê độ vừa... mừng rỡ.