Tuy nhiên, bản thân Thùy cũng không cố gắng để có thể được mẹ ghi nhận. Cô ấy khá bướng bỉnh, ương ngạnh, lúc nào cũng cho là mình đúng nên càng bị ghét. Mỗi lần có chuyện ấm ức, Thùy hay sang kể chuyện với tôi. Hai chị em ngang tầm tuổi cũng dễ nói chuyện. Tôi thật thà kể cho Thùy nghe nhiều chuyện trong nhà chồng, vì về làm dâu trước nên tôi biết.
Tôi bảo Thùy nên thông cảm cho mẹ chồng, vì bà cũng chịu nhiều khổ cực rồi. Bố chồng tôi hình như có mối quan hệ ngoài luồng nên mẹ chồng rất khổ tâm, dần dần mới trở nên nóng nảy hay cáu gắt như bây giờ. Mẹ nóng tính với cả nhà chứ chẳng riêng gì hai nàng dâu nhưng được cái mẹ là người "ruột trâu phổi bò", nói rồi quên chứ chẳng thù lâu nhớ dai.
Tôi còn nói cho Thùy nghe về tính cách hay những thói quen của mẹ để em có thể hiểu được. Bà đúng thật là khó tính đấy, nhưng người già ai chẳng vậy, mình phận dâu con, chấp nhặt làm gì. Cứ sống đúng bổn phận trách nhiệm của mình, quan trọng là được chồng yêu thương còn những yếu tố khác không quan trọng, chỉ là phụ mà thôi.
|
Tôi bị mẹ chồng tát một cú đau điếng vì những lời nói khích bác của em dâu. (Ảnh minh họa) |
Chị em tin tưởng tâm sự với nhau như vậy, thế mà cuối cùng, Thùy lại khiến tôi phải chịu trận đòn nhục nhã.
Hôm ấy, tôi vừa về thì cả nhà ngồi hết trong phòng khách, mặt ai cũng căng thẳng, mọi người nhìn tôi với ánh mắt đằm đằm sát khí.
Bất chợt mẹ chồng tôi đứng phắt dạy, lôi tôi vào miệng liên tục mắng mỏ rồi tát tôi một phát đau điếng. Năm ngón tay bà đỏ lằn trên má tôi. Chồng tôi ngồi đó, không hề can ngăn mẹ anh.
Không hiểu mình vừa làm sai chuyện gì mà nên nông nỗi này, tôi bật khóc nức nở rồi hỏi: "Sao mẹ lại đánh con?".
- "Đồ con dâu mất nết, uổng công tôi quý mến cô. Cô nói xem, từ ngày cô về làm dâu tôi đối xử với cô như thế nào mà cô lại dám đặt điều cho tôi, đặt điều cho cả bố chồng cô như vậy hả? Hóa ra, miệng cô nói lời hay nhưng trong bụng lại toàn làm nghĩ những điều xấu xa về bố mẹ chồng như thế à. Rồi em dâu cô về đây thì cô nhồi nhét lung tung vào đầu nó, cô có mục đích gì?".
Nghe mẹ chồng nói, tôi phần nào hiểu ra nguyên nhân khiến mình phải chịu cái tát này. Tôi cố gắng nhìn mọi người rồi thanh minh: "Bố mẹ ơi cho con giải thích ạ, mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu".
- "Cô còn định nói gì, định cãi hả? Có cái Thùy làm chứng, nào, ba mặt một lời luôn".
Tôi cầu cứu Thùy: "Em nói gì đi, chị không nói những điều xấu về nhà mình đúng không?".
Thùy nhìn tôi với ánh mắt e ngại, nhưng miệng cô ta lại khẳng định: "Chị có nói xấu bố mẹ với em còn gì".
Lúc này tôi mới tỉnh ngộ, nhận ra mình đã sai lầm thật rồi. Đúng là "chị em dâu như bầu nước lã", tôi đã sai khi quá tin tưởng một người dưng để cuối cùng nhận được cái kết ê chề thế này.