Năm nay, tôi 27 tuổi, mới lấy chồng được 2 năm và vừa sinh con trai đầu lòng được 3 tháng.
Cuộc sống của vợ chồng tôi sau khi kết hôn rất êm đềm, hạnh phúc, chồng luôn ngọt ngào, chiều chuộng tôi chẳng khác gì so với lúc còn yêu đương hẹn hò.
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng từ sau khi tôi có bầu, sức khỏe yếu, tôi bị băng huyết, tôi phải kiêng cữ, nên không thể gần gũi chồng như trước.
Trước khi mang thai, tôi từng đọc nhiều câu chuyện nói rằng trong thời gian phụ nữ mang thai, chồng thường có xu hướng ngoại tình để thỏa mãn nhu cầu sinh lý... Nhưng tôi vẫn chủ quan nghĩ rằng, chắc trừ chồng tôi ra, vì anh rất yêu tôi, lại chăm sóc tôi rất tốt trong thời gian mang thai.
Thế nhưng ở những tháng cuối thai kỳ, tôi thấy chồng thường xuyên về muộn, anh nói rằng do công việc bận rộn, lại mới lên chức nên anh muốn làm thật tốt, sau này khi con ra đời, chúng tôi cũng có điều kiện tốt hơn.
Anh nói vậy thì tôi cũng chỉ gật gù biết vậy, chứ cả ngày nằm ở nhà dưỡng thai, tôi đâu biết thực hư anh đi đâu làm gì.
Tôi cũng tự an ủi mình rằng, đàn ông, ra ngoài thế nào cũng được, miễn là biết điểm dừng. Tôi vẫn láng máng nghi ngờ rằng anh có người phụ nữ khác bên ngoài, nhưng lại nghĩ, khi có đứa con ra đời, mọi chuyện lại đâu vào đấy.
Khi tôi sinh con được 2 tháng, một hôm chồng đang tắm, tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại của chồng.
Những dòng tin nhắn khiến tôi chết lặng. Một số điện thoại không lưu tên, gửi cho chồng tôi nội dung: "Anh yêu, tối nay vẫn chỗ cũ nhé". Những từ ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi. Tôi coi như không hề hay biết, để điện thoại ở chỗ cũ, rồi đợi xem tối hôm đó chồng có ra ngoài thật không.
Quả thực, đến 8 giờ tối, chồng nói có hẹn với bạn, ra ngoài một lúc rồi về. Ngay sau khi chồng đi, tôi nhờ người trông con rồi chạy theo chồng. Tôi thấy anh đi vào một nhà nghỉ cách nhà chừng 3km, nhưng khi anh ta vừa vào thì tôi lại để mất dấu.
Hôm đó tôi bực tức trở về nhà ôm con. Tôi quyết bắt tại trận việc chồng ngoại tình rồi xử cho ả nhân tình một trận tơi bời.
1 tuần sau, nhờ thuê thám tử, nên tôi biết đích xác thời gian và địa điểm họ hẹn nhau. Vừa nhận được thông báo, tôi một mạch lao đến.
Khi đi đến cửa, tôi cười nhếch mép khinh bỉ khi thấy cửa phòng còn chưa kịp khóa mà vẫn để khép hờ. Tôi còn đang lẩm bẩm: "Vội đến thế cơ à"?, tôi toan đẩy cửa vào rồi làm ầm lên cho cả anh cả ả một phen nhục nhã, đau đớn, thì thoáng nhìn thấy chiếc túi xách của mình trên bàn, đó là chiếc túi của tôi đã từng cho em gái.
Tôi nín thở hé thêm cửa, khi nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ ấy, tôi ngã khụy xuống đất. Không ai khác, đó chính em gái ruột của tôi. Tôi ra về như một cái xác không hồn, cả ngày hôm đó tôi về nhà mẹ đẻ khóc rưng rức, nhưng không dám nói ra sự thật. Mẹ tôi vốn dễ xúc động, nếu biết được chuyện này, chắc bà sẽ không chịu nổi mất.
Tôi cũng đã nói chuyện thẳng thắn với em gái và chồng, ban đầu họ chối cãi, nhưng sau đó cũng thừa nhận. Chồng van xin tôi tha thứ, anh nói rằng trong thời gian tôi mang bầu, anh đã không kìm chế được nên trót dại. Nhưng tại sao đó lại là em gái của tôi, tôi càng không hiểu, tại sao đứa em tôi yêu quý lại có thể phản bội tôi như vậy.
Tôi đang rất đau lòng, tôi muốn ôm con đi một nơi thật xa, để không phải nhìn thấy họ nữa.