Em là con gái “nhà quê” từ phố núi xuống thành phố học. Bố mẹ em luôn chê cười em ngố ngốc, tồ tệch, may được cái mặt xinh xắn, dễ thương kéo lại. Năm thứ 3, em may mắn quen được Hải – chồng hiện giờ của em. Hải đã ra trường được 2 năm, nhưng trong một lần quay về trường dự lễ kỷ niệm, chúng em gặp nhau và thích nhau từ cái nhìn đầu tiên.
|
Em rất hạnh phúc vì được chồng yêu thương, bố mẹ chồng quý mến (Ảnh minh hoạ IT) |
Hải khá yêu chiều, chăm sóc em, khiến em ngờm ngợp trong hạnh phúc. Sau khi tôi tốt nghiệp, chúng em làm đám cưới trong sự chúc mừng của hai họ. May mắn hơn là bố mẹ chồng em cũng rất hiền hậu, yêu quý em như con gái. Ông bà không chê xuất thân gia đình em nông dân mà còn quý hơn vì tính tình em hiền lành, thật thà. Vợ chồng em sống cùng bố mẹ chồng nhưng ông bà rất tâm lý, luôn dặn dò em phải ăn ngủ điều độ, việc nhà không có gì nhiều vì hàng tuần bà đều thuê người đến lau dọn.
Bố chồng em xin việc cho em nhưng đi làm được 2 tháng thì em có thai. Thế là bố mẹ chồng em lại động viên em ở nhà, sinh nở xong rồi đi làm. Mẹ chồng em thường xuyên hỏi em thích ăn gì rồi tự tay nấu cho em ăn. Chồng em cũng chiều chuộng em hết sức, khi em bị xuống máu chân, anh ấy thường xuyên múc nước nóng cho em ngâm chân, matxa chân cho em. Ban đêm, em bị chuột rút, anh ấy cũng nhổm ngay dậy, xoa bóp cho em. Em luôn tự hỏi kiếp trước đã làm được điều gì tốt mà kiếp này em may mắn đến vậy.
Nhưng khi em sinh con được 6 tháng thì chồng em được cử đi học 2 năm ở nước ngoài. Dù buồn vì phải xa chồng nhưng em cũng không lo lắng gì. Em sống với bố mẹ chồng rất thoải mái, mẹ chồng em sợ em buồn vì xa chồng càng thường xuyên gần gũi em trò chuyện cho em khuây khoả. Con em giờ cũng 13 tháng tuổi, bi bô nói chuyện khiến cả nhà lúc nào cũng vui như tết.
Cách đây hơn 1 tháng, ông nội (đẻ ra bố chồng em) bị tai biến, liệt nửa người. Do vậy, bố mẹ chồng em quyết định về quê để chăm sóc ông một thời gian. Ông bà lo lắng cho hai mẹ con em cô quạnh nên cũng yêu cầu con trai cả năng qua nhà để giúp đỡ em dâu và cháu.
Anh chồng em cũng là người rất tốt. Mới 35 tuổi nhưng anh ấy đã có công ty riêng. Anh ấy mua nhà ở gần nhà bố mẹ chồng em để sống riêng. Điều khiến bố mẹ chồng em lo lắng là anh ấy mãi không chịu lập gia đình. Chồng em rất tin tưởng và kính nể anh trai. Hai anh em cũng hết sức thân thiết, tình cảm với nhau.
Vì mẹ con em sống một mình nên anh ấy thường xuyên qua nhà hỏi han xem em có thiếu thốn gì không, có lúc còn ở lại trông con cho em nấu cơm, cùng hai mẹ con ăn cơm xong thì anh ấy mới về.
Nhưng càng ngày em càng cảm thấy bất ổn. Gần đây, anh ấy thường xuyên mua đồ ăn sáng mang qua cho em. Anh ấy lấy cớ “tiện đường”, “tiện tay” thường xuyên đi chợ, mua đồ ăn, mua sữa mang đến. Có lần, anh ấy còn mang tặng em chiếc váy và bảo “thấy mấy cô trong phòng mua nên nghĩ em mặc đẹp”. Anh ấy tặng váy em hai lần rồi. Quả thật, em mặc mấy chiếc váy anh chồng mua vừa như in, màu sắc, kiểu dáng em đều rất thích. Anh ấy chưa từng hỏi số đo của em nên em không hiểu anh ấy “đo” em kiểu gì mà chính xác thế.
Anh chồng tặng đồ em không thể không nhận, tuy nhiên em cảm thấy lo lắng vì số lần anh ấy qua “xin bữa cơm” càng ngày càng nhiều hơn. Cái cách mà anh ấy gọi con em cũng khiến em chột dạ. Anh ấy thường gọi: “Em ơi, con nó ị ra quần” hoặc “Em ơi, con vừa hôn anh”… Nếu mà người ngoài nghe thấy lại sẽ tưởng anh ấy là bố và chúng em là một gia đình.
Bố mẹ chồng em đi vắng, anh chồng thì nhiệt tình bất thường. Nhưng em không thể nói thẳng với anh ấy được. Vì anh ấy rất tốt, em không thể làm tổn thương tình cảm của anh ấy. Vì nhớ em nghĩ sai thì sao?. Em lại càng không thể nói với chồng, với bố mẹ chồng, điều này sẽ làm tổn thương hoà khí gia đình, tình cảm anh em. Nếu anh chồng em thực sự có suy nghĩ lộn xộn thì làm sao? Chồng và bố mẹ chồng có hiểu cho em không?
Em rất yêu chồng, yêu quý gia đình chồng, cũng rất yêu mến anh chồng như anh trai mình. Vì thế, em rất bối rối, lo lắng sợ hãi hạnh phúc em đang có sẽ tan biến. Mọi người giúp em với.