Là tiểu thư cành vàng lá ngọc, tôi luôn nghĩ mình sẽ phải tìm một người chồng thật giỏi giang. Nhưng đời không như dự tính, tôi lại yêu một anh chàng nhân viên bình thường, lương tháng còn chẳng bằng tôi làm một tuần. Nói ra thì xấu hổ nhưng người theo đuổi là tôi, cưa cẩm anh cũng là tôi.
Tôi thích anh bởi mái tóc dài lãng tử và giọng nói miền Trung đặc trưng. Theo đuổi mãi nửa năm anh mới nói yêu tôi. Anh ít nói, chủ yếu thể hiện tình cảm bằng hành động. Tôi bệnh, anh sẵn sàng đi cả 30km chỉ để đem thuốc và cháo tới cho tôi dù giúp việc nhà tôi có thể mua được. Tôi hư xe giữa đường, anh không ngại ngần nghỉ làm tới đưa xe tôi đi và dắt xe tôi đi sửa.
Bố mẹ tôi cũng thương anh vì anh hiền lành, chân thật. Ngày cưới, gia đình tôi đứng ra lo liệu mọi thứ. Vì thế, tôi luôn có cảm giác mình "trên cơ" chồng về mọi thứ. Tâm lý kiêu căng, chủ quan cũng xuất phát từ đây. Tôi luôn mặc niệm rằng chồng mình không thể nào bỏ mình được. Thế là tôi tuyên bố không sinh con trong 5 năm để tập trung phát triển công ty.
|
Tôi thích anh bởi mái tóc dài lãng tử và giọng nói miền Trung đặc trưng. (Ảnh minh họa) |
Tôi còn bắt ép chồng phải nghỉ làm ở nhà lo việc nhà vì lương tôi đủ để chồng tiêu xài thoải mái. Chồng tôi không đồng ý nhưng bố mẹ tôi cũng nói vào nên anh buộc phải nghỉ làm. Dần dần, tôi thấy chán chồng khi thấy anh luôn trong tình trạng một "người giúp việc nam".
Những cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên và lần nào tôi cũng lấy bố mẹ tôi ra để dọa chồng. Tôi còn lớn tiếng cho rằng anh có được ngày hôm nay, gia đình anh có được cơ ngơi rộng rãi như bây giờ cũng là nhờ tôi. Mỗi lần như thế, chồng tôi đều im lặng bỏ ra ngoài, lặng lẽ hút thuốc lá.
Cách đây 4 tháng, tôi phát hiện mình có thai. Tôi gần như phát điên lên vì hàng đống công việc cần làm, thế mà tôi lại có thai ngay lúc này. Tôi đổ tội lên chồng, còn đòi phá thai để tập trung cho công việc. Anh thì im lặng và nói một câu khiến tôi sửng sốt: "Tùy em. Mình chia tay đi. Anh có người mới rồi". Tôi thần người ra một lúc sau mới tỉnh táo được. Chưa bao giờ tôi nghĩ tới cảnh bị chồng phản bội, chồng ngoại tình.
Chúng tôi đã gửi đơn ra tòa và đang chờ giải quyết. Chồng tôi ra đi tay trắng. Anh còn viết giấy cam đoan sẽ trả lại hết tiền bạc mà bố mẹ tôi đã cho gia đình anh sửa nhà. Vắng chồng rồi, tôi đi đi về về trong căn nhà rộng thênh thang. Bỗng nhiên tôi thèm một bữa cơm ấm cúng, thèm một cái véo má ngọt ngào hay tiếng cười, giọng hát vu vơ của anh.
Mỗi đêm ngủ, tôi ôm lấy bụng, thầm mắng chửi chồng là kẻ tán tận lương tâm. Nhưng rồi tôi không chiến thắng được chính mình. Tôi nhớ anh quay quắt.
Tôi cho người điều tra và phát hiện ra thật sự anh không có người mới. Chỉ là anh chán khi phải sống với một người vợ điêu ngoa, ỷ giàu có, lại độc ác đến mức đòi bỏ con như tôi nên mới dứt khoát chia tay. Nghe tin đó, tôi lại thấy mình còn hy vọng.
Tôi nhắn tin cho anh, xin lỗi, van xin anh quay lại. Tôi còn chụp cả ảnh siêu âm gửi qua để chứng minh con anh vẫn còn, tôi vẫn giữ đứa bé lại. Thế nhưng đáp lại, anh tỏ ra hờ hững. Anh còn nói không còn yêu tôi nữa nhưng sẽ cố gắng để chu cấp cho con, có trách nhiệm với con. Tôi đau khổ quá. Dù biết là trong trường hợp này, có thể tòa sẽ không xử ly hôn cho chúng tôi, nhưng trái tim anh thì không còn ở chỗ tôi nữa. Phải làm gì để chồng tha thứ và quay lại với tôi đây? Tôi hối hận rồi.