Bạn bè thì đứa nào cũng lấy chồng có con lớn rồi mà tôi vẫn sớm tối đi về, cũng 30 tuổi rồi còn sớm gì nữa chứ. Cũng có một vài chàng trai muốn tiến đến hôn nhân nhưng nhìn họ tôi thấy cứ làm sao ấy. Có anh chàng thì công việc chẳng đâu ra đâu cả, có người thì công việc cũng tạm ổn nhưng tính cách như đàn bà, lại có anh thì nói câu trước câu sau đã lộ tính gia trưởng ra.
Có một ngày cô ruột thủ thỉ vào tai tôi bảo dẫn đến một mối này rất tốt. Nghe lời cô cũng thấy hay hay, biết đâu cô tôi mát tay lại làm mối cho cháu một người chồng ưng ý thì sao. Hôm ấy tôi trang điểm rất kỹ chọn mãi mới được một bộ đồ hợp mắt, tôi chở cô đi xem mắt người yêu. Từ xa nhìn vào nhà thấy gia đình anh ta cũng khá giả, lại có người giúp việc ra mở cổng nữa.
Vào đến nơi người mẹ niềm nở chào cô cháu tôi, rồi bà bảo chúng tôi ngồi đợi để bà pha sữa cho con, trong đầu tôi nghĩ chắc anh ấy còn có em nhỏ nên mới phải uống sữa.
Hai cô cháu ngồi nhà ngoài nhìn thấy người mẹ bê cốc sữa vào trong căn phòng có chàng trai đang nằm trên giường, rồi bà nói như dỗ dành nịnh nọt anh ta:
- Con uống cốc sữa này đi cho khỏe.
- Con đã bảo không uống sữa nữa sao ngày nào mẹ cũng bắt con uống vậy.
- Thôi mà uống đi cho mẹ vui, mẹ pha ra thế này không ai uống đổ đi thì hoài lắm.
Nghe những câu bà mẹ dỗ chàng trai uống sữa mà tôi cảm giác ớn ớn. Anh ta uống xong, xung quanh miệng còn bám đầy sữa. Bước ra ngoài thấy tôi anh ta xấu hổ quá hay sao mà chỉ toét miệng cười rồi chạy thẳng vào nhà tắm.
|
Theo cô ruột tới xem mắt, hành động này của mẹ chàng trai khiến tôi bỏ về ngay để khi gặp lại tiếc ngẩn ngơ (Ảnh minh họa) |
Đúng là những người đàn ông mà cần phải làm mai mối thì cũng chỉ có đến thế này thôi. Bà mẹ như chợt nhớ ra hai cô cháu tôi đang ngồi ngoài phòng khách nên đon đả nhắc ô sin rót nước. Cô tôi đang định mở lời tôi liền nhắc khéo:
- Cô ơi thôi để hôm khác đi bây giờ cháu bận lắm về mau kẻo trễ việc của cháu.
Không để cô ấy kịp nói tôi kéo cô xình xịch về còn hai mẹ con anh đứng ngơ ngác nhìn chúng tôi. Ra ngoài đường tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nói:
- Tưởng cô làm mối cho cháu mối nào ai ngờ lại làm mai cho cháu anh chàng miệng chưa hết mùi sữa, chắc lấy về cháu lại là mẹ anh ta. Đàn ông gì mà quá tuổi lấy vợ rồi mà còn đi uống sữa bột chắc anh ta mắc bệnh gì đó. Mà không có bệnh thì cũng là người đàn ông bám váy mẹ.
- Để cô hỏi lại xem thế nào chứ nhìn những hình ảnh ban nãy cô cũng thấy ớn thật.
- Không cần đâu, cháu thiếu gì đàn ông theo đuổi không có anh này thì có anh khác. Cô cứ yên tâm từ nay đến cuối năm cháu sẽ có cỗ cho cô ăn mỏi răng.
Mấy hôm sau sếp có việc sai tôi sang công ty đối tác để họp giúp ông ấy. Đến nơi mọi người đã ngồi vào họp đông đủ chỉ còn mỗi tôi bị muộn nhất, xấu hổ quá tìm một hồi cũng được cái ghế để ngồi.
Khi đã yên chỗ ngồi tôi mới bắt đầu chú ý đến người đang phát biểu oang oang trong cuộc họp. Nhìn người đàn ông kia cứ thấy ngờ ngợ rồi tôi chợt nhớ ra anh ấy chính là người đàn ông hôm nọ mà cô cháu tôi đã đến xem mắt còn gì.
Không ngờ anh ta lại là giám đốc công ty lớn thế này đây, nhìn dáng dấp của anh ấy rất phong độ ăn nói lưu loát chững chạc đúng phong thái của giám đốc. Hình ảnh hôm ấy với hình ảnh hôm nay đúng như một bên là 10 điểm một bên là 1 điểm vậy.
Cả buổi tôi không để tâm vào cuộc họp mà chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông đang thuyết trình đầy hấp dẫn kia. Đầu tôi như để trên mây đến cuộc họp kết thúc lúc nào cũng chẳng hay chỉ khi có cánh tay nào khẽ động vào vai khiến tôi giật mình:
- Về thôi em kết thúc cuộc họp rồi?
- Anh à, anh còn nhớ em không?
- Nhớ chứ, hôm ấy em với cô nào nữa đến nhà anh chơi rồi em nói có việc bận về ngay phải không? Hôm ấy anh mới ốm dậy nên người hốc hác quá mẹ anh bắt uống sữa cho khỏe đấy mà, đúng lúc bắt gặp em anh ngại quá.
- Không có gì đâu anh, hôm ấy em bận thật mà, thế bây giờ anh rảnh không anh em mình đi uống cà phê làm quen.
- Anh tiếc quá trưa nay có cuộc hẹn với người yêu rồi, để khi khác được không em, khi nào có việc gì thì gọi cho anh.
- Anh có người yêu rồi à?
- Ừ mới yêu được hơn tuần thôi em ạ.
Anh đi rồi mà tôi tiếc ngẩn người ra, giá mà tôi chịu kiên nhẫn tìm hiểu sự tình thì đâu đến nỗi để tuột mất con cá to này. Chắc may mắn sẽ không bao giờ đến với tôi lần nữa.
Rời khỏi hội trường công ty mà tôi cảm thấy như vừa mất một cái gì đó rất lớn lao, mà cũng sắp hết năm rồi, sắp thêm tuổi mới rồi, không biết bao giờ tôi mới tìm được người chồng ưng ý đây. Buồn quá thôi.