Ngày bố mẹ ra tòa ly hôn và mẹ kéo vali ra đi, bên ngoài đường đã có một chiếc ô tô đợi sẵn, trong xe là nhân tình của mẹ. Bố ôm tôi vào lòng, hai bố con cùng nhau khóc òa, kể từ hôm đó bố đắm chìm trong rượu chè không ngó ngàng gì đến tôi nữa.
Khi đó tôi mới 8 tuổi, tôi hận, tôi hận mẹ chạy theo người đàn ông khác sống cuộc đời sung sướng, giàu có bỏ rơi tôi và bố.
Càng hận mẹ tôi càng thương bố hơn, cũng chỉ vì cái nghèo mà ra. Ấy thế nhưng chưa được nửa năm sau bố tôi lấy vợ khác. Nỗi đau bị mẹ bỏ rơi chưa nguôi lại thêm chuyện bố đi lấy vợ mới khiến tôi căm ghét cuộc đời này.
Chiều đó tôi lại lếch thếch theo bố ra đầu ngõ đón dì. Người phụ nữ tầm ngoài 30, dáng người xương gầy, gò má cao, nhan sắc thua xa mẹ tôi nhưng bà nội bảo “như thế mới không bỏ theo trai như mẹ mày”. Câu nói của bà nội làm tôi chua xót, tủi thân tận tâm can.
Người dì bố cưới về đầu năm thì cuối năm đã đẻ đứa con trai, năm sau lại thêm một đứa nữa. Bố tôi đi suốt ngày lao vào kiếm tiền lo cho 5 miệng ăn đến gầy rạc cả người. Người dì của tôi thì chỉ ăn với đẻ rồi chăm con, nhiều khi cũng chẳng chăm mà lại đến tay tôi.
Bố có con trai rồi, bố có gia đình mới nên chẳng ngó ngàng gì đến tôi nữa. Tôi như cái bóng trong nhà, tôi đau ốm bố cũng chẳng hay, tôi học lên cấp bố cũng chẳng để ý. Còn đối với dì và hai đứa em, tôi chẳng khác nào một con bé ô sin để họ thi nhau sai vặt và chèn ép.
Tôi cô đơn và tủi hờn, đã bao lần ấm ức uất hận đến mức chỉ muốn bỏ nhà ra đi, nhưng tôi chẳng biết đi đâu về đâu, trời đất bao la rộng lớn mà chẳng có lấy một chỗ cho tôi dung thân.
Từ hồi mẹ đi cũng chẳng liên lạc gì, không biết mẹ sống ra sao, còn ở với người đàn ông kia không? Tôi có một ước ao, tôi có một khát khao đó là được thoát khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt, càng xa bố và dì cùng mấy đứa em càng tốt.
Năm tôi 18 tuổi, có một bà cô trong họ từ trong miền Nam về, nghe nói cũng khá, đi hơn 20 năm về ăn trắng mặc trơn, vàng đeo kín người lại còn xởi lởi biếu quà từng người trong họ.
Khi gặp tôi, bà cô kể chuyện có quen một người trong Nam đang có ý định lấy vợ và bà ấy muốn mai mối cho tôi. Bà bảo nếu tôi đồng ý thì thu xếp rồi mấy hôm tới đi luôn cùng bà vào Nam. Tôi như chết đuối vớ được cọc, đây là cơ hội tuyệt vời để tôi sổ lồng thoát khỏi nơi khổ đau này.
Thế là tôi gật đầu đồng ý ngay, mà đến mãi sau này tôi mới thấy mình sai nhưng hối hận đã không còn kịp nữa rồi, giờ đây tôi bơ vơ lạc lõng, tôi bất lực tủi thân, tôi ê chề nhục nhã nơi đất khách quê người.
Ngày tôi đi theo bà cô ra ga bắt tàu vào Nam, bố tôi im lặng không nói gì cũng không đưa tôi ra ga, mà tôi cũng chả cần.
Tôi tự nhủ chuyến đi này là một cuộc trường chinh vạn dặm, tôi sẽ không quay lại và cũng không có ý định quay lại nữa. Nơi này có quá nhiều ký ức buồn, nơi này chẳng ai yêu tôi, chẳng ai mong tôi về thế thì tôi cũng chẳng về làm gì cái xứ này.
Tôi sẽ đi càng xa càng tốt, dù sướng hay khổ, dù giàu hay nghèo tôi cũng quyết không đặt chân lên mảnh đất này một lần nào nữa.
Tôi vào Nam, đất khách quê người lạ lẫm, đám cưới của tôi và “người quen” của bà cô được tổ chức chóng vánh vì tôi không có người thân nào cả.
Nói là quen nhưng kỳ thực là bà cô tôi ở trên thành phố còn nhà chồng tôi ở tít tận vùng quê nghèo quanh năm nước nổi lục bình trôi. Nhà chồng tôi nghèo lắm, khéo còn nghèo hơn nhà tôi ngoài Bắc nữa. Nhưng thôi đã trót đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, tôi nén tiếng thở dài, hắt ra nụ cười gượng gạo.
Chồng tôi thuộc dạng bình thường lại có phần hơi ngốc, ai bảo làm gì thì làm nấy chứ không có biết suy nghĩ hay phản ứng gì. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao bà cô lại vội vàng mai mối mối nhân duyên này.
Ban đầu tôi cũng chấp nhận nhưng sau đó khi tôi xin được việc đi làm ở nhà may, tôi gặp nhiều người đàn ông nhất là anh quản lý xưởng. Người đâu trẻ trung, phong độ lại nói chuyện có duyên, tâm lý chứ chả lù khù như chồng mình.
Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, tôi ngoại tình với người tổ trưởng đó, tôi đi làm sớm hơn, về nhà muộn hơn, tôi đắm chìm trong mối quan hệ vụng trộm với anh. Những buổi trưa chóng vánh đằng sau đống bạt may dở dang hay những buổi hẹn chớp nhoáng ở nhà nghỉ khiến tôi u mê không thể thoát ra.
Ở bên anh ấy tôi được yêu thương được chiều chuộng, được chia sẻ, tôi thấy vui, thấy hạnh phúc… những thứ tôi chẳng bao giờ tìm thấy ở chồng mình.
Nhưng điều xấu xí nhất chính là tôi thấy chẳng có lỗi gì cả, tôi không yêu chồng, chưa bao giờ có tình cảm với anh và anh cũng thế. Hơn nữa tôi còn trẻ, chẳng lẽ cả đời phải sống với người đàn ông lù khù ngẩn ngơ này ư, rồi còn tương lai của tôi thì sao bởi tôi mới 20.
Chúng tôi còn chưa có con cái gì cả dù đã cưới 2 năm nay, tôi còn nghi ngờ anh ấy vô sinh. Tôi lên kế hoạch bỏ chồng, tôi nghĩ nên làm sớm nếu không lỡ có con lại rắc rối thêm.
Tôi nhiều lần đề nghị anh bỏ vợ để lấy mình mà anh ta cứ lấn cấn, hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều. Một thời gian sau thì anh giãn dần, tránh gặp tôi ở chỗ làm, nhắn gọi điện thì đáp hời hợt.
Cuối cùng anh nói lời chia tay tôi, tôi òa khóc bẽ bàng, cứ tưởng sắp đổi đời đến nơi không ngờ lại quay về với cái máng lợn. Tôi về nhà ngán ngẩm thấy ông chồng khờ đang ngồi đan lát rổ rá gì ở góc nhà mà nản quá.
Mới hơi 8 tuổi mẹ đã bỏ theo trai, bố lấy vợ mới chẳng đoái hoài đến, tôi cô đơn trong chính các nơi mà mình gọi lại nhà.
Cứ tưởng lấy chồng là được đổi đời ai ngờ lại lấy đúng kẻ dở hơi chả ra gì. Rồi lại vớ được ông tổ trưởng ngỡ đời mình có tia sáng mà lại bị bỏ như này, bẽ bàng quá, tủi hờn quá.
Tôi phải làm sao đây, ở lại đây sống đời ở kiếp với người chồng gàn dở hay khăn gói trở về Bắc với gia đình, hay là đến một vùng đất mới bắt đầu lại cuộc sống? Mong mọi người cho tôi lời khuyên với, tôi đang rất bế tắc.