Nhiều người mong muốn có cuộc sống như tôi: giàu sang, công việc tốt, chồng tài giỏi. Nhưng họ đâu biết rằng sống với một người không yêu mình và mình không yêu khổ trăm nghìn bề.
Tôi không yêu chồng nhưng lại nhận lời kết hôn chỉ vì anh ấy sinh ra trong một gia đình bề thế, có địa vị, có tiền tài và có một công việc nhiều người ao ước. Tôi nghĩ rằng nếu lấy chồng giàu sẽ giúp tôi có một cuộc sống tốt hơn, nhàn hạ và an toàn hơn cho tương lai của mình cũng như giúp con cái sau này đỡ khổ. Vì thế tôi sẵn sàng chia tay người đàn ông gắn bó suốt thời đại học để tổ chức hôn lễ với chồng tôi bây giờ.
|
Chỉ vì một quyết định sai lầm, tôi đã mất tất cả mọi thứ. (Ảnh minh họa) |
Hôn lễ được tổ chức long trọng cùng lời chúc phúc của hai bên gia đình, bè bạn và đồng nghiệp. Sau khi kết hôn tôi mới nhận ra cuộc sống không như tôi tưởng tượng. Nếu như lúc yêu nhau, chồng tôi lãng mạn là thế, ga lăng là vậy thì sau khi kết hôn anh hoàn toàn thay đổi. Tôi chưa bao giờ nhận được tình cảm từ anh, không bao giờ anh ôm hôn tôi như những người chồng khác. Anh hờ hững và chẳng bao giờ hiểu xem tôi cần gì, tôi muốn gì?
Chồng tôi thường xuyên đi sớm về khuya và luôn viện cớ vì công việc. Thực sự tôi không quan tâm nhiều đến công việc của chồng bởi đơn giản gia đình anh khá quyền lực và bề thế. Thế nhưng cuộc sống hôn nhân như tù ngục khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi không hiểu sao anh lại trở nên thay đổi như thế sau khi kết hôn.
Khi đang hẹn hò anh đưa tôi đi hết nhà hàng này đến nhà hàng khác, mua cho tôi đủ thứ quà sang trọng, dẫn tôi đi ăn những món mà tôi yêu thích...Tôi cứ nghĩ mình thật may mắn khi lấy được người đàn ông tâm lý và có gia thế. Chắc chắn sau này cuộc sống của tôi sẽ được hạnh phúc và bớt khổ. Nhưng sau khi kết hôn anh bảo bây giờ lấy nhau rồi thì những thứ đó không thực sự cần thiết. Nếu tôi thích anh có thể đưa tiền để tôi đi mua hay đi chơi những nơi nào mà tôi muốn. Dường như lúc này tôi mới nhận ra rằng anh lấy tôi không phải vì yêu tôi mà chỉ cưới để cho có vợ, có lệ mà thôi.
Lúc này tôi mới nhớ đến Lâm - người yêu cũ trước đây mà tôi đã dứt áo ra đi để đến với chồng tôi bây giờ. Lâm không giàu có, không có địa vị, không mua cho tôi những bộ quần áo hàng hiệu, không dẫn tôi đi ăn những nhà hàng sang trọng...nhưng bù lại Lâm yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực. Anh ấy hiểu tôi cần gì, biết tôi muốn gì? Lâm thường nấu cho tôi những món ăn dân dã, giản dị nhưng chan chứa tình cảm trong đó. Tôi ăn mà cảm thấy rất ngon, rất hạnh phúc. Còn giờ đây tôi có tất cả, được ăn những món ngon, ăn đủ các món trên trời dưới biển nhưng sao cổ họng lúc nào cũng đắng chát.
Có lần vào dịp sinh nhật tôi, tôi đã cố gợi ý với chồng từ mấy hôm trước là sắp tới sinh nhật tôi và tôi mong nhận được món quà từ anh ấy. Nhưng hôm đó chồng tôi trở về nhà rất muộn và nồng nặc hơi rượu. Anh đưa cho tôi một nắm tiền và nói đó là quà sinh nhật dành cho tôi. Anh bảo tôi thích tiền nên anh mang tiền thật nhiều về cho tôi hi vọng tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Tôi bật khóc nức nở vì thứ tôi cần lúc này không phải là tiền mà là tình cảm vợ chồng, là sự quan tâm, chăm sóc của một người chồng dành cho vợ. Lúc này tôi ước có một gia đình như bao người khác, giản dị thôi nhưng hạnh phúc và đầm ấm biết bao.
Tôi càng nhớ đến Lâm nhiều hơn, hình ảnh của Lâm cứ lởn vởn trong đầu tôi khiến tôi không sao làm việc được. Tôi đã cố gắng gạt Lâm ra khỏi suy nghĩ của mình và tập trung làm việc, tập trung vào việc chăm lo cho chồng vì dù sao tôi cũng đã lựa chọn rồi. Dù sao Lâm cũng cần tìm cho mình một hạnh phúc mới. Nhưng càng cố gạt đi thì trái tim lại càng cồn cào, da diết. Và rồi mọi cố gắng của tôi cũng đã thất bại hoàn toàn. Tôi chủ động liên lạc với Lâm và mời anh đi cà phê.
Vẫn quán cà phê đó, vẫn chỗ ngồi đó nhưng giờ đây đã khác. Tôi đã là người phụ nữ có chồng, còn Lâm – anh vẫn vậy. Vẫn lịch lãm, phong độ cùng nụ cười hiền từ. Anh hỏi qua về cuộc sống của tôi và tôi không ngần ngại chia sẻ cho anh về cuộc sống hôn nhân không mấy suôn sẻ của mình. Anh an ủi, động viên tôi cùng cái nắm tay thật chặt. Chẳng hiểu sao trái tim tôi lại rung động và như lạc mất nhịp. Cảm giác ấm áp, yêu thương ngày nào nay lại trở về trong tôi. Và không hiểu sao tôi như điên như dại lao vào vòng tay Lâm bất chấp tất cả, bất chấp mọi thứ.
Từ hôm đó trở đi, tôi và Lâm chính thức qua lại với nhau. Chúng tôi yêu như chưa từng được yêu, cháy hết mình với đam mê, với tình yêu rạo rực cùng những khát khao cháy bỏng. Nhiều khi tôi cũng muốn dừng lại vì cảm thấy có lỗi với chồng và có lỗi với chính Lâm. Nhưng không hiểu sao tôi không thể dứt ra được trước những cơn say tình yêu của Lâm.
Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cho đến một ngày chồng tôi phát hiện tôi và Lâm qua lại lén lút với nhau. Trong cơn say mèm của tình yêu với Lâm, tôi đã bị chồng giáng cho một cái tát đau điếng cùng những lời sỉ vả không thương tiếc của chồng và gia đình chồng. Tôi chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu mà không nói được nửa lời.
Sau lần đó chồng tôi không nghe bất cứ lời giải thích hay xin lỗi nào của tôi. Anh quyết đâm đơn ra tòa và đòi ly hôn ngay lập tức. Thủ tục ly hôn diễn ra nhanh chóng để giải thoát cho cả hai. Ly hôn xong tôi có tìm đến Lâm nhưng nhận được sự chỉ trích của Lâm. Anh nói rằng loại con gái vì tiền mà bỏ người yêu rồi vì thèm khát tình yêu mà bồ bịch thì sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Tôi từ một người có mọi thứ bỗng chốc trở thành kẻ trắng tay chỉ vì một quyết định sai lầm.