Chồng tôi bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông khi anh mới có 36 tuổi. Nỗi đau đến quá đột ngột khiến tôi gần như ngã quỵ. Anh bỏ lại tôi cùng con trai tròn 4 tuổi, nỗi trống vắng, xót xa này bao giờ tôi mới có thể vượt qua được đây?
Tôi mấy lần ngất lịm đi trong tang lễ của anh vì quá đau lòng và khóc quá nhiều. Đến ngày hạ táng tôi đã chẳng thể khóc nổi nữa vì nước mắt cạn sạch. Cõi lòng chết lặng đến mức không còn cảm giác gì, tôi cứ thẫn thờ như người mất hồn nhìn ban lễ tang và người nhà chuẩn bị đưa quan tài anh đến nơi hạ táng.
Nhưng giữa lúc đó, ai nấy phải sững sờ vì một tiếng gào khóc thảm thiết vang lên. Tất cả ngoảnh đầu nhìn lại, không ngờ chủ nhân của âm thanh ấy lại là cô osin tên Trang nhà chúng tôi!
Tôi mấy lần ngất lịm đi trong tang lễ của anh vì quá đau lòng và khóc quá nhiều. (Ảnh minh họa)
Nói về Trang, cô ta đến làm giúp việc cho nhà tôi được 2 năm rồi. Cô ta 34 tuổi, nghe đâu vì bị tình cũ phản bội quá phũ phàng, còn bắt cô ta phải phá thai, bỏ đi đứa con của họ. Mất hết niềm tin vào đàn ông và tình yêu , Trang quyết tâm không lấy chồng nữa. Cô ta từ quê theo người quen lên thành phố kiếm việc làm, sau đó vào làm giúp việc cho nhà tôi. Thấy cô ta thật thà, nhanh nhẹn, tôi chẳng ngần ngại nhận luôn.
Từ hôm qua đến giờ Trang chỉ ngồi câm lặng 1 chỗ, mắt đỏ hoe nhưng không có biểu hiện gì lạ lẫm. Cô ta cũng coi như có mối quan hệ tốt với vợ chồng tôi, ăn uống, sinh hoạt ở đây 2 năm tất nhiên có tình cảm. Chồng tôi ra đi, cô ta đau lòng là điều dễ hiểu. Tôi còn dự định sau này vẫn bảo cô ta ở lại giúp mình chăm con, nội trợ nữa cơ mà.
Song sau khi nghe những lời cô ta thốt ra trong tiếng khóc nấc nghẹn, tôi và những người có mặt đều chết đứng:
"Anh ơi, anh bỏ mẹ con em đi rồi thì em biết phải làm thế nào đây? Con chúng mình còn chưa ra đời cơ mà! Hôm nọ em vừa đi siêu âm, con được 20 tuần rồi, phát triển tốt lắm. Anh còn cười bảo nó chắc chắn sẽ giống anh. Nhưng giờ con chẳng bao giờ có thể nhìn thấy mặt bố nữa. Anh bảo em phải làm sao để sống tiếp đây?...".
Mẹ chồng tôi thét lên 1 tiếng kinh hãi còn tôi thì đã rụng rời không thể đứng vững. Tại sao lại thế này? Trang chắc chắn không nói dối, bởi trong hoàn cảnh này ai có thể có gan nói dối chứ! Vậy ra cô ta đã mang thai con của chồng tôi? Họ qua lại từ bao giờ? Chồng định lập "phòng nhì" hay ruồng rẫy mẹ con tôi để lấy Trang làm vợ đây?
Bao câu hỏi quay cuồng trong đầu nhưng tôi sẽ chẳng thể có được câu trả lời. Anh không còn nữa rồi, đó là hiện thực mà tôi và cả Trang phải đối mặt. Tôi bật cười chua chát. Người mất cũng đã mất, Trang có thai thì sao đây? Cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi cả.
Sau tang lễ Trang tìm gặp riêng tôi nói chuyện, kể về mối quan hệ giữa họ. Trang bảo, là do chồng tôi chủ động tán tỉnh cô ta. Cô ta cô đơn quá nên đã mủi lòng trước sự quan tâm của anh. Qua lại được gần năm thì cô ta mang thai. Chồng tôi dự định sẽ đưa mẹ con Trang ra ngoài rồi chu cấp. Nhưng hiện tại mọi thứ không thể thực hiện được nữa rồi.
Vậy ra họ sớm như thế đã tằng tịu với nhau. Thế mà tôi không hề phát hiện ra. Nghĩ đến cảnh họ đầu mày cuối mắt, thậm chí có khi còn ân ái ngay trong căn nhà của mình, một cơn phẫn nộ không khỏi trào dâng trong lòng tôi.
Trang thu dọn đồ đạc rời đi. Tôi chẳng rõ cô ta đi đâu cũng không biết mẹ chồng có liên lạc với cô ta không, vì suy cho cùng trong bụng cô ta cũng là giọt máu còn lại của chồng tôi. Tôi đến giờ này đã chẳng còn muốn quan tâm tới họ nữa, chỉ muốn lo tốt cho con và sống cuộc sống của bản thân thật tốt mà thôi.