Khi còn là sinh viên, Thủy đã yêu Trung qua lời gán ghép của bạn bè về tên của hai người. Sau khi ra trường, hai người hẹn nhau phấn đấu ổn định hai năm rồi sẽ làm đám cưới.
Khi cảm thấy rất hòa hợp và tin chắc sẽ tiến tới hôn nhân nhưng không ngờ khi Trung đưa người yêu về ra mắt cha mẹ thì lại bị từ chối thẳng thừng. Hai ông bà đã ngầm hẹn ước sẽ thông gia với một người bạn thân có cô con gái là Linh mới du học ở nước ngoài về.
Hai gia đình thường tổ chức đi chơi chung để các con có cơ hội quen biết tìm hiểu nhau. Sau một lần tiệc tùng, chếnh choáng vì men say Trung đã trót “vượt rào” với Linh. Nào ngờ chỉ có một lần thôi Linh đã “trúng thưởng” ngay và có thai. Trước áp lực của hai gia đình, đám cưới “chạy bầu” được tổ chức chóng vánh sau đó.
Nghe tin đó, Thủy sốc nặng và đau khổ tưởng như không sống nổi trước sự phụ bạc của người yêu. Dù Trung đã giải thích và xin lỗi nhưng cô không thể chấp nhận được sự thật này. Cô bỏ đi vào Nam tìm việc sinh sống.
Một thời gian sau, khi đã nguôi ngoai, Thủy đã kết hôn với một kỹ sư xây dựng. Chồng Thủy hết mực yêu thương và che chở cho cô. Đứa con gái của họ ra đời sau đó như minh chứng cho hạnh phúc giản dị mà ấm áp này.
|
Thủy tình cờ gặp Trung sau nhiều năm xa cách. Ảnh minh họa |
Thời gian cứ êm ả trôi đi. Rồi một lần Thủy bất ngờ gặp Trung ở ngoài đường. Trung nhận ra cô trước: “Thủy à? Anh Trung đây!
Thủy ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trông thành đạt trước mắt mình, kỉ niệm xưa ùa về, có ngọt ngào, có cay đắng.
Cả hai vào một quan cà phê nói chuyện với nhau. Theo Trung kể, anh đã có một đứa con trai nhưng vợ chồng không mấy hạnh phúc. Do lấy nhau vì hai bên gia đình ép buộc, Linh mang thai khiến Trung buộc phải chia tay với Thủy để lấy cô nên anh cảm thấy rất uất ức. Cho rằng mình đã bị “dính bẫy”.
Về phần mình, Linh cũng cho rằng Trung vô trách nhiệm. Lúc xảy ra quan hệ anh cũng không kém phần chủ động, còn đổ lên đầu cô. Bản thân cô cũng du học nước ngoài về nước, gia đình đàng hoàng, đâu có thiếu người theo đuổi, cần gì phải ăn vạ anh.
Mâu thuẫn phát sinh khiến hôn nhân của họ không quá êm ấm. Áp lực cuộc sống, chăm sóc con nhỏ, việc nhà cửa không khiến tình cảnh được cải thiện mà còn khiến họ càng xa nhau hơn. “Giờ bọn anh sống với nhau vì đứa con thoi. Chắc đây là quả báo cho việc phản bội em ngày trước”, Trung buồn bã.
Giờ đã có gia đình hạnh phúc nên Thủy cũng không chấp nhặt chuyện ngày xưa. Cô chỉ nhớ lại quãng thời gian tuổi trẻ ngọt ngào hai người đã từng có với nhau. Do vậy, thấy Trung không được hạnh phúc, cô cảm thấy rất thương anh.
Lần đầu gặp lại của họ cũng không lâu vì Trung còn bận công việc. Giải quyết xong, anh chỉ gọi điện cho cô rồi bay về nhà. Tuy nhiên, quan hệ của hai người không dừng ở đó.
Những lần đi công tác sau, họ lại thường xuyên gặp lại nhau trong những không gian riêng tư chỉ có hai người. Một trong số đó còn kết thúc tại “nhà nghỉ” mở đầu cho một chuỗi ngày say đắm với những cuộc hẹn hò liên tiếp.
Cho đến khi Thủy bất ngờ mang thai. Vấn đề là cô không biết cái thai đó là của chồng hay người tình.
Đứa bé càng lớn lên càng giống Trung thì Thủy dần tin linh cảm của mình là đúng. Và rồi một lần khi Thuỷ đưa con đến quán cà phê đã hẹn với Trung, quả nhiên vừa nhìn thấy đứa bé Trung đứng ngây người, nghẹn ngào không nói nên lời.
Để tin chắc là con mình, Trung đã lấy được mẫu tóc của thằng bé lẳng lặng cầm đi đi xét nghiệm ADN và đưa cho Thủy xem tờ giấy ghi kết quả là: Quan hệ cha con. Trung nói: “Anh muốn hai chúng mình ly hôn để cả nhà đoàn tụ. Anh không muốn con mình phải gọi người khác làm bố. Đằng nào thì cuộc hôn nhân của anh cũng không hạnh phúc, ly hôn là chuyện sớm muộn. Còn em, nếu chồng em biết cu Bi không phải con anh ta, chắc gia đình cũng tan vỡ thôi”.
“Nhưng em còn con gái nữa. Nếu ly hôn, mỗi người nuôi một đứa, em sẽ mất con gái. Em sợ lắm”, Thủy bật khóc.
“Anh để em suy xét đã”, Thủy trả lời sau một lúc yên lặng.
Từ sau khi chắc chắn sự thật, mỗi ngày về nhà thấy chồng đang nâng niu nựng con trai, Thủy thấy xót xa và ân hận vô cùng. Cô càng không thể phản bội anh để đến với người cũ. Cô khóc như mưa, cô đã sai, sai thật rồi. Cô cảm thấy nhục nhã, bẽ bàng vô cùng.
Sau khi thấm thía, Thủy đến gặp Trung cầu xin anh vì cô và đứa con mà buông tha mối quan hệ này. Cô bắt anh hứa đây là bí mật “sống để bụng, chết mang theo” và cô thề sẽ chăm sóc cho đứa trẻ thật tốt.
“Anh cũng có một đứa con trai, lẽ nào anh muốn nó phải sống cảnh gia đình đơn thân. Anh và em có sai lầm, nhưng mình không thể sống hạnh phúc nếu làm nhiều người khác bị tổn thương được”, Thủy nói.
Trung sững sờ bởi anh không nghĩ Thủy sẽ từ chối. Chẳng lẽ anh lại nhẫn tâm xé tan hạnh phúc của Thủy? Anh đã làm cô đau khổ một lần, giờ anh nên đền bù cô bằng cách yên lặng ra đi để cầu chúc cô hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Về phần mình, anh nhận thấy mình đã quá vì người cũ mà lạnh nhạt với vợ. Sau tất cả, anh nhận ra sai lầm và cầu mong ông trời cho anh một cơ hội hàn gắn với cô ấy.