Tôi có cô em gái năm nay cũng 28 xuân xanh rồi. Thế mà con bé vẫn cứ ẩm ương chẳng chịu lấy chồng. Nó đưa ra tiêu chuẩn chọn chồng quá khắt khe: giỏi giang, cao hơn vợ "một cái đầu", phải hiền lành, chuẩn mực và biết vun vén cho gia đình, không được hút thuốc, nhậu nhẹt, không được cãi vợ, không được làm vợ buồn. Tôi nghe con bé liệt kê một loạt những điều khoản chọn chồng mà mồ hôi cứ túa ra vì quá khó tìm.
Bố mẹ tôi thì cứ giục con gái lấy chồng sớm đi để còn sinh con, lo cho con. Đến cuối năm ngoái, tình hình cũng căng thẳng lắm. Bố tôi còn bảo nếu em gái tôi không dẫn được người yêu về nhà thì Tết năm ấy đừng về ăn Tết nữa. Con bé lo xoắn lên. Thương tình, tôi giới thiệu anh bạn thân thiết nhất ở công ty cho em gái.
|
Ảnh minh họa. |
Nói về anh bạn ấy thì cũng đủ vài tiêu chí em tôi đưa ra. Cũng hiền, không thuốc lá, không rượu chè, không bài bạc, chỉ có mỗi tội tham tiền. Mỗi khi đi chơi, đi ăn chung với team, cậu ấy chẳng bao giờ bỏ tiền vào mà cứ gần tan cuộc là kiếm cớ "chuồn êm". Sau vài lần như vậy, chúng tôi ít khi rủ rê cậu ấy đi cùng cho đỡ tốn kém.
Thế mà em gái tôi lại ưng ý. Em ấy nói những người đàn ông tham tiền sẽ biết cách tiết kiệm, không tiêu xài hoang phí, không phá phách nọ kia. Và rồi họ cặp với nhau trong sự ngỡ ngàng của tôi lẫn sự vui mừng của bố mẹ tôi.
Mối quan hệ của họ tốt đến mức bạn tôi còn gọi tôi là "anh trai". Cậu ấy thường xuyên qua nhà tôi chơi, ăn uống rồi có khi còn ngủ lại (đương nhiên không ngủ cùng em gái tôi). Tôi cứ ngỡ năm nay sẽ được ăn cưới thì đột ngột họ thông báo chia tay.
Không những thế, họ biến tôi thành kẻ đứng giữa, hứng chịu "phong ba bão táp". Em gái thì trách móc tôi giới thiệu một kẻ đội váy đàn bà, tính toán từng đồng. Mặc dù cái này tôi đã thông báo trước rồi. Bạn tôi thì chụp gửi cho tôi một list dài những khoản tiền chi tiêu cho mối tình 9 tháng và bắt em tôi phải trả, nếu không thì tôi phải trả thay em ấy. Họ cứ tố qua tố lại và tôi là người đứng giữa, là kẻ chịu trận.
Giờ em gái giận tôi. Bạn thân cũng giận tôi. Không những thế, tôi còn đang gánh nợ 20 triệu khoản "tình phí trong 9 tháng" thay em gái. Bố mẹ còn bảo do tôi giới thiệu kẻ không xứng đáng nên cũng chẳng bênh vực tôi lấy một lời. Theo mọi người, tôi có nên trả khoản tình phí kia không hay mặc kệ cậu bạn mình?