Em lên xe hoa về nhà chồng khi còn ít tuổi và lúc đó cũng bồng bột nghĩ rằng cưới ai giàu nghèo không quan trọng, miễn là người đàn ông đó biết thương yêu và che chở cho mình.
Bố em là giám đốc một công ty gỗ ở Phú Thọ, mẹ là trưởng phòng tại một ngân hàng lớn của địa phương. Nói về gia thế, nhà em rất có điều kiện. Trong khi đó, nhà chồng em thì ngược lại, anh là kỹ sư xây dựng mới ra nghề được vài năm, còn bố mẹ chỉ làm nông nghiệp.
Còn nhớ, ngày đầu tiên em dẫn anh về ra mắt gia đình, bố mẹ em liên tục phản đối. Bố mẹ em cho rằng nhà anh nghèo, lại ở vùng xa xôi, em lấy về sẽ rất khổ. Vì vậy, nhiều lần họ ra sức ngăn cản, không cho em và anh tiếp tục mối quan hệ.
Bị bố mẹ ngăn cản, em khóc lóc, nhịn ăn, người tiều tụy. Mẹ thương em nên khuyên bố chấp nhận tình cảm của hai con. Khoảng nửa tháng sau, bố em gật đầu đồng ý cho em và anh làm đám cưới.
Hôm diễn ra đám cưới, bố em lần đầu đến nhà anh và nhìn thấy gia cảnh nghèo khó của thông gia mà rơi nước mắt. Phần vì thương em, phần vì thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của con rể. Sau đó, ông lặng lẽ đi vào phía sau nhà một lúc rất lâu mới quay trở lại.
Nhưng mẹ chồng em thì khác, bà thấy đoàn nhà gái đến thì vui vẻ ra mặt, trước mặt họ hàng, bà liên tục khoe khoang gia thế của nhà em.
Lúc người dẫn chương trình đọc đến màn trao quà, em rất bất ngờ khi bố em đã đứng lên tặng em rất nhiều vòng vàng, nhẫn, lắc… cùng một mảnh đất mặt đường mấy chục mét vuông.
|
Ảnh minh họa. |
Nhìn cảnh trao quà như thế, ai cũng khen gia đình chồng em may mắn vì có con dâu giàu có, đẹp người đẹp nết. Mẹ chồng em vì điều đó mà thêm phần hãnh diện về con trai mình.
Tối hôm đó, tự tay mẹ chồng đích thân mang cháo vào phòng để hỏi thăm em. Thấy mẹ chồng quan tâm như vậy, em cũng không mảy may nghi ngờ mà hoàn toàn tin vào tình cảm chân thành của bà dành cho mình.
Tuy nhiên, 3 ngày sau đám cưới, mẹ chồng em bắt đầu nói bóng gió chuyện muốn vay số tiền hồi môn để xin việc cho em gái chồng. Em chẳng ngại ngần mà chìa ngay ra, còn nói rằng sẽ cho hẳn một nửa. Sau lần đó bà càng đối xử với em tốt hơn khiến em tưởng rằng bà ghi nhận tấm lòng của mình.
Thế rồi hết lần này đến lần khác, lần thì đi viện khám bệnh, đi du lịch, góp vốn làm ăn… bà đều hỏi vay em. Tới lúc em bắt đầu nghi ngờ mọi chuyện thì số tiền hồi môn mà bố mẹ em cho đã chỉ còn dưới đáy.
Đấy là chưa kể tới mảnh đất riêng. Em còn ngu dại nghe lời cả nhà chồng hùa vào nịnh nọt để rồi bán đi mảnh đất lấy tiền cho chồng mua ô tô. Chỉ chưa đầy 3 tháng về nhà chồng em gần như trắng tay.
Hết tiền, mẹ chồng em bắt đầu đi nói xấu em khắp nơi. Bà nói em cậy có của nên khinh nhà chồng. Khi em có ý hỏi xin lại số tiền bà đã vay thì bị mắng té tát, rằng “không hiểu được ăn học như nào mà con cái dám đòi nợ bố mẹ”.
Chồng em mới đầu còn ấm chân, mát mặt trong chiếc ô tô thì nể nang vợ. Nhưng từ lúc xe chẳng may gây tai nạn phải bán đi để đền thì anh ta cũng quay ngoắt thái độ. Còn những đồng bạc cuối cùng để dành cho việc sinh con sau này anh cũng mang đi tiếp đãi bạn bè. Hết tiền anh bắt em phải về xin bố mẹ em, nếu không sẽ bị đánh đuổi khỏi nhà.
Lúc đó, em đi không được mà ở cũng không xong. Về nhà bố mẹ đẻ xin tiền thì sợ bố mẹ đau lòng mà quay về nhà chồng thì bị sỉ nhục nhiếc móc.
Ít lâu sau, chuyện em bị đối xử tệ bạc cũng đến tai gia đình em. Hôm đó, bố em đã bất ngờ gọi em về nhà. Ông nói, ông đã đồng ý cho em lấy chồng để mong em hạnh phúc, vậy mà cuối cùng em lại bị gia đình chồng đói xử như vậy. Sau đó, ông quyết định giúp dù thế nào em cũng phải ly hôn với chồng. Nói đoạn, ông cũng gọi luật sư để giúp em hoàn tất mọi thủ tục để ly hôn.
Biết được sự tình, gia đình chồng đã ngỏ ý lên gặp gia đình em để xin lỗi. Tuy nhiên, vì lo cho con gái, bố em đã từ chối cuộc gặp mặt giả dối này. Từ đó đến nay, ngoài cuộc gặp ở tòa án, em và chồng không còn gặp lại nhau nữa.