Mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng đều ổn, chỉ duy nhất có em chồng chẳng tốt đẹp gì. Cô ấy năm nay 24 tuổi đầu mà tính như trẻ con, đã vậy còn hỗn láo, ở bẩn và lười biếng.
Ai đời suốt 1 năm chung nhà, chưa một lần cô ấy chủ động rửa bát hay vào bếp nấu cơm. Phòng con gái con đứa mà bày bừa, rối tung lên. Đến cả băng vệ sinh đã dùng, em chồng cũng thản nhiên cuộn tròn lại, nhét xuống chân giường khiến tôi khóc thét.
Tôi tỉ tê với mẹ chồng nhưng bà bảo tôi nhường nhịn em một chút vì con bé được nuông chiều từ bé nên mới vậy. Tôi chán nản quá, liền hối thúc chồng ra ở riêng.
Ngỡ thoát được cô em chồng lười và ở bẩn, thế mà 1 tháng trước cô ấy lại đến quấy rối. Chỉ trong vòng 6 tháng, em chồng nhảy việc tới 3 nơi nên hết tiền ăn ở.
Mẹ chồng khéo léo bảo cho em chồng đến ở nhờ anh chị cho đến khi tìm được việc. Tôi nghe mà sững người nhưng từ chối cũng khó coi, đành bấm bụпg đồng ý.
Quả nhiên đúng như dự đoán, chỉ sau một tuần tôi đã phát điên.
Tôi đi làm sấp mặt ở công ty, tối về lại phải cơm nước, còn phải dọn dẹp đống hổ lốn mà cô ấy bày bừa ra. Đã thế, em chồng còn thích tụ tập, thường xuyên rủ bạn bè về nhà ăn uống mà không hề xin phép.
Tôi bực bội nhắc, cô ấy lại cạnh khóe chị dâu ghê gớm. Còn chồng tôi ở giữa, chẳng biết phải bênh ai.
Mới đây, tôi đang nấu ăn thì nhận được tin nhắn của em chồng: "Chị dọn phòng cho em ngay đi nhé, 30 phút nữa em dẫn bạn trai về chơi đấy".
Đọc cái tin nhắn như ra lệnh, tôi nghĩ bụng "muốn đẹp mặt thì tự về mà dọn, sai ai". Vậy là tôi mặc kệ, tiếp tục nấu ăn.
Lát sau em chồng về, dẫn theo một người đàn ông trông đứng tuổi. Vợ chồng tôi lịch sự tiếp chuyện, còn mời ở lại ăn cơm.
Sau đó, em chồng ngỏ ý dẫn bạn trai vào tham quan phòng. Nào ngờ chỉ 5 phút sau, anh ta bịt mũi chạy ra, còn vội vàng ra về.
Hóa ra trong phòng ngủ của em chồng mua cơm rang dưa bò về nhưng ăn không hết, lại quên vứt đi nên giờ bốc mùi nồng nặc, chẳng ai ngửi nổi.
Quá xấu hổ, em chồng hùng hổ trách mắng: "Chị ở nhà cả ngày mà không biết đường dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ à? Đã nhắn tin như thế rồi còn không biết ý tứ, chị cố ý chứ gì?".
Tôi bật cười đáp lại: "Ô hay, cô nói vậy mà không biết ngượng ư? Phòng của cô, cô ăn rồi bày bừa ra đấy sao chị phải dọn. Kia kìa, còn đống quần áo cô ướp từ tuần trước đấy, không dọn sớm đi thì chẳng thằng nào chịu được đâu".
Thái độ của tôi khiến em chồng tức sôi máu, không cãi được nên đá thúng đụng nia bỏ về phòng.
Đây xem như màn "đáp lễ" hoành tráng của tôi để trị thói ở bẩn, còn thích hạnh họe của em chồng.