Em chồng tôi là kiểu người "khôn nhà dại chợ". Trong nhà có gì ngon, cô ấy lại bòn rút đem về nhà chồng, xem cha mẹ chồng còn hơn cha mẹ đẻ. Mới đầu tôi còn thông cảm được vì nghĩ cô ấy muốn lấy lòng nhà chồng. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy chướng mắt, khó ưa.
Tôi làm dâu 7 năm nay, vì lương cao nên lo toàn bộ chi phí sinh hoạt trong nhà. Em chồng cuối tuần về chơi, tôi cũng chi tiền mua thức ăn nấu nướng, bao trọn một ngày cho vợ chồng họ. Nhưng mấy năm nay, cô ấy chưa từng đưa lại cho tôi một đồng. Thậm chí khi tôi sinh con hay mẹ chồng tôi đau bệnh, cô ấy cũng không thăm nom một lần. Mẹ chồng tôi buồn quá, nhắc nhở con gái thì cô ấy giận dỗi, bảo bà coi trọng con dâu hơn con ruột.
Hai tháng nay, mẹ chồng tôi bị mất ngủ, ăn uống không ngon miệng. Tôi hỏi thăm rồi mua một lọ nhụy hoa nghệ Tây với giá 5 triệu để biếu mẹ chồng. Chiều đó, em chồng tôi về chơi, mẹ chồng tôi hào hứng lấy lọ nhụy hoa ra khoe với con gái. Ngay lập tức, em chồng tôi lấy một cái hũ thủy tinh trong tủ rồi trút hơn một nửa vào.
Thấy chướng mắt quá, tôi mới giận dữ nói: "Này là chị mua cho mẹ bồi bổ sức khỏe, em định làm gì thế?".
Em chồng tôi đáp lại luôn: "Em xin một ít đem về cho mẹ chồng em dùng".
"Xin một ít mà em lấy hơn nửa lọ thế kia, rồi mẹ dùng gì? Em đừng chỉ biết đến nhà chồng mà quên nhà đẻ. Còn nữa, đây là chị mua bằng tiền của chị, em phải hỏi ý kiến của chị chứ không phải muốn lấy thì lấy đâu". Tôi bực bội đáp trả.
Ngay lập tức, em chồng đập vỡ cái lọ thủy tinh ngay trước mặt tôi và mẹ chồng. Những nhánh nhụy hoa nhỏ xíu văng ra khắp nơi trong phòng. Tôi tức quá, giáng cho cô ấy một tát. Mẹ chồng tôi cũng không còn bênh vực con gái nữa mà đuổi thẳng cô ấy về.
Giờ em chồng chửi mắng tôi và đòi từ mặt mẹ chỉ vì chúng tôi "keo kiệt" không cho cô ấy đem nhụy hoa về bên nhà chồng. Tôi bực thật. Phải làm sao để em chồng biết hiểu chuyện, sống hiếu thuận với bố mẹ chồng tôi hơn đây? Có mỗi đứa con gái mà chỉ biết đến nhà chồng, bố mẹ chồng tôi cũng "thảm" quá đi.