Bố mẹ tôi thường dọa: “Nó cờ bạc, tiêu tiền hoang, rượu chè thì đàn ông đứa nào chả thế. Nó không gái gú, quan trọng là vẫn yêu thương vợ con là được rồi. Đừng có cầu toàn quá, bỏ nó thì mẹ con mày ra sao?”.
Thật ra, đối với phụ nữ, một người đàn ông rượu chè, cờ bạc, có thể chấp nhận được nhưng cờ bạc quá nhiều lần, mang hết tiền tiết kiệm trong nhà ra ngoài thì sao có thể tha thứ? Có lẽ bố mẹ chưa thực sự hiểu cuộc sống của chúng tôi đã tẻ nhạt tới mức độ nào nên thường xuyên gây áp lực.
Mẹ còn nói: “Nếu mày bỏ nó, tao chết cho mày coi”. Bởi trước mặt mẹ, anh ta vẫn là một cậu con rể ngoan ngoãn, hết lòng chăm lo cho gia đình vợ, quan tâm bố mẹ vợ.
|
Có lẽ bố mẹ chưa thực sự hiểu cuộc sống của chúng tôi đã tẻ nhạt tới mức độ nào nên thường xuyên gây áp lực. (ảnh minh họa) |
Nhiều lần như vậy, tôi thực sự không dám bỏ chồn. Nhưng mẹ có hiểu đâu, cuộc sống 2 năm không con cái của chúng tôi đã khiến cho tình cảm hai người không còn như xưa nữa.
Tôi đã từng nghĩ sẽ chạy chữa nhưng thái độ của anh, cách anh ứng xử với gia đình và đối xử với tôi, tôi đã không còn muốn có thêm sợi dây ràng buộc nào cả. Có con rồi, nếu không còn yêu thương rồi cũng sẽ bỏ nhau thì con còn khổ hơn, tôi còn khó dứt tình hơn.
Cái ngày tôi phát hiện anh có bồ… nói thì ích kỉ nhưng tôi vui. Tôi vui thực sự vì đây chính là lý do chính đáng để tôi có thể bỏ người đàn ông lạnh nhạt, chỉ biết cờ bạc, rượu chè đó.
Khi tôi chưa kịp đến gặp cô bồ đó thì cô ta đã có động thái khiêu khích tôi. Nào là “chị không xứng đáng ở bên cạnh anh ấy, chị không mang lại cho anh ấy tình yêu, hạnh phúc. Anh ấy nói chỉ yêu tôi, không còn yêu chị nữa”.
Tất cả những tin nhắn ấy với tôi không có ý nghĩa gì, tôi không đáp lại. Bởi tôi đâu thiết tha người đàn ông ấy. Chỉ là tôi đang nghĩ phải giải quyết chuyện này như thế nào cho êm thỏa.
Vào một ngày anh đi vắng, tôi đã ngồi suy nghĩ rất lâu, lục tìm những kỉ vật của hai vợ chồng để nghĩ về cuộc hôn nhân đầy ngang trái. Không còn yêu nhưng còn tình nghĩa, tôi đã từng nghĩ sẽ cho anh một cơ hội và nói rõ với anh ngọn ngành, nếu anh bỏ cờ bạc, rượu chè, quay về tu chí làm ăn, tôi sẽ tha thứ cho anh và che giấu chuyện này.
Nhưng khi vừa mở ngăn kéo khóa của anh, tôi phát hiện một bí mật động trời. Tờ giấy khám sinh sản của anh để trong đó và kết luận chính là, anh vô sinh. Hóa ra, anh đã âm thầm đi khám bệnh từ lâu nhưng sự thật ấy đã hơn 1 năm rồi anh vẫn giấu tôi. Anh để tôi dằn vặt, để tôi khổ sở nghĩ ngợi, để tôi lo âu vì nghĩ mình có vấn đề nhưng người đó lại là anh.
Tôi bắt đầu nóng bừng mặt. Cơ hội ư, sẽ không có cơ hội nào cho anh cả. Một kẻ lừa dối tôi, một kẻ rắp tâm làm cho tôi đau khổ như anh lại còn cờ bạc, rượu chè, coi tôi như người dưng nước lã, hà cớ gì tôi phải tha thứ cho kẻ ngoại tình?
Lần ấy, chính tôi chủ động hẹn gặp cô bồ. Nhưng thật không ngờ, cô ta đã ngồi chờ tôi cùng với anh. Anh khá ngạc nhiên và có phần run rẩy khi thấy tôi xuất hiện. Tôi ăn mặc lộng lẫy, xinh đẹp không như ngày thường, anh cũng phải ngạc nhiên.
Bình tĩnh một cách lạ lùng, tôi ngồi vào bàn cùng với họ và nói một câu rõng rạc sau khi anh định cố tình giải thích: “Tôi cảm ơn cô vì cô đã yêu anh ấy. Nếu thực sự cô cần người đàn ông này thì đây là đơn ly hôn, tôi đã kí. Anh hãy kí vào đây và tôi đồng ý giải thoát cho anh đến với cô ta. Tôi sẽ không ghen tuông, không làm lớn chuyện này để anh được đi lấy người mới. Mong cô và anh ta hạnh phúc, tôi đã từ bỏ cuộc hôn nhân này rồi…”.
Cả anh và cô bồ đều há hốc mồm miệng, không tin vào những gì vừa diễn ra. Họ hoài nghi tờ giấy ly hôn cho đến khi nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Tôi lặng lẽ ra về trước sự ngỡ ngàng của hai người họ.
Cuối cùng thì tôi đã tự giải quyết và chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã kéo dài suốt mấy năm qua. Có phần ích kỉ nhưng thanh thản trong lòng vì đó cũng là lựa chọn của anh ngay từ khi anh ngoại tình.