Là phụ nữ, tuy nữ công gia chánh có thể không giỏi, nhưng ít nhất cũng cần biết những việc cơ bản như nấu nướng, chăm sóc gia đình. Không phải đàn ông gia trưởng mới thích điều đó, mà tất cả đàn ông đều mong muốn vợ mình sẽ là một người như vậy.
Thế nhưng, phụ nữ hiện đại thường viện cớ bận rộn để bỏ bê công việc gia đình. Đó là lý do vì sao hôn nhân dễ tan vỡ. Vợ tôi là 1 cô gái như thế, lúc nào cũng chỉ biết ăn diện, làm đẹp. Từ nhỏ, cô ấy sống trong sự bảo bọc của bố mẹ, tuy gia đình không giàu có gì nhưng vợ được yêu chiều nên không bao giờ phải động tay vào việc gì.
Đặc biệt là khi trong nhà có cô con gái nuôi, cũng là em nuôi của Quỳnh (vợ tôi). Em vợ tôi là Ngân, tôi không biết vì sao cô được nhận nuôi bởi bố mẹ Quỳnh. Nhưng tôi cảm thấy bố mẹ Quỳnh chưa bao giờ xem Ngân là con ruột.
|
(ảnh minh họa) |
Đến nhà Quỳnh chơi, tôi thấy em ngồi cắn hướng dương xem ti vi, trong khi Ngân làm việc như 1 cô ô sin. Từ vẻ bề ngoài cho tới tính cách, 2 người họ khác nhau 1 trời 1 vực.
Trước kia tôi yêu Quỳnh vì cái tính ngây thơ, hồn nhiên của em. Nhưng từ ngày cưới về, tôi mới phát hiện ra đó không đơn giản là sự ngây thơ mà là sự vô tâm và lười nhác.
Quỳnh không biết nấu 1 bữa cơm, dù chỉ là món trứng tráng hay rau luộc. Em thậm chí cắm nồi cơm điện bữa nhão bữa khô.
Tôi nói em đăng ký 1 lớp học nấu ăn sơ sơ thì em bực bội:
- Anh lấy tôi về hay lấy người giúp việc. Nếu cần ăn thì ra quán thiếu gì. Không thì thuê giúp việc, tôi cũng đi làm 1 ngày 8 tiếng thời gian đâu mà học nấu với chả nướng.
Tôi khuyên nhiều cũng chán, vợ chồng mới cưới mà không lẽ cãi nhau thường xuyên chỉ vì bữa cơm. Vậy nên, hôm nào về sớm tôi tranh thủ đi chợ nấu cơm, nếu bận thì đa số ăn cơm hàng cháo chợ.
Cho tới 1 hôm, Quỳnh hớn hở nói:
- Anh ơi, sắp có người giúp việc rồi.
Tôi ngạc nhiên:
-Em thuê hả? Tiền đâu mà thuê?
Quỳnh lắc đầu:
- Không, con bé Ngân nó sắp lên đây thực tập vài tháng.
Tôi trợn mắt hiểu ra, Quỳnh nói người giúp việc ở đây chính là cô em gái nuôi.
Quả thực, từ ngày Ngân lên ở cùng, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, Quỳnh cứ đi làm về đến cổng là kêu:
- Đói quá, có gì ăn chưa?
Khi tôi về thì thấy cơm nước đã dọn sẵn, mà mâm cơm Ngân nấu tuy không cầu kỳ nhưng mùi vị rất ngon. Tôi sung sướng vì chấm dứt được quãng thời gian ăn uống linh tinh.
Hơn 1 tháng ăn cơm Ngân nấu, tôi thấy khỏe hẳn ra. Đã quen mùi thức ăn, có hôm Ngân bận không nấu được, tôi bỗng thấy nhớ.
Đã thế, Ngân rất để ý xem tôi thích và không thích ăn món gì, tối đến lại gọt chút hoa quả mang vào tận phòng cho vợ chồng tôi.
Ngày nào cũng thấy Ngân tất bật chạy về đi chợ sau giờ thực tập, rồi lại chui vào bếp hì hục nấu nướng trong khi còn chưa kịp thay quần áo. Tôi bỗng thấy thương hại.
Một hôm, tôi cố tình xin về sớm. Thấy Ngân đang làm cá trong bếp, tôi bèn tiến vào nói:
- Để đấy anh làm cho. Cẩn thận con dao sắc lắm đó.
Ngân lau mồ hôi rồi cười:
- Sao hôm nay anh về sớm thế ạ?
Tôi không đáp, xắn tay áo vào chặt khúc cá Ngân đang làm dở. Lúc đó, máu cá bắn lên người tôi, Ngân vội vàng lấy chiếc khăn lau khắp người tôi:
- Chết, bẩn cái áo trắng của anh rồi, cứ để đấy em làm cho , anh nghỉ đi.
Tôi nhìn Ngân chằm chằm, bất giác cô ấy cũng ngước lên nhìn rồi ngại ngùng rụt tay lại:
- Thôi…để đấy em làm cho anh ạ.
Tôi buột miệng nói:
- Giá như vợ anh có thể chăm sóc anh như em, anh chỉ cần 1 bữa cơm bình thường mà cô ấy cũng không cho anh được. Vợ anh có thể là em thì tốt.
Nói xong, tôi giật mình luống cuống, Ngân bỗng ngước mặt lên, không còn vẻ thẹn thùng vừa nãy:
- Để em làm vợ anh luôn cho.
Tôi trợn mắt:
- Em nói gì thế?
- À…ý em là để em làm những việc của vợ anh cho. Em có thể nấu ăn, giặt giũ mà, chị Quỳnh từ nhỏ không biết làm những việc đó, còn em thì đã quen rồi. Em sẽ chăm sóc anh.
Nghe câu giải thích đó của Ngân, tôi càng thấy là lạ. Có khi nào cả tôi và Ngân đều có tình cảm với nhau rồi không? Tôi nên làm gì đây?