Nhà tôi giàu có, thế nhưng bố mẹ tôi bận rộn suốt ngày. Ngay từ khi còn nhỏ, thời gian tôi ở chung với giúp việc còn nhiều hơn thời gian tôi ở cùng bố mẹ.
Tốt nghiệp đại học, tôi vào xin vào một công ty xuất nhập khẩu làm việc, anh là trưởng phòng của tôi. Anh hơn tôi gần hơn 20 tuổi, chín chắn, thành đạt, ngoài thời gian làm việc, anh cũng rất chăm chú cho đời sống nhân viên. Cũng chính vì lẽ đó, giữa tôi và anh cũng nhanh chóng gần gũi nhau. Từ vị trí sếp và nhân viên, tôi đem lòng yêu thương, ngưỡng mộ anh lúc nào chẳng hay.
Tôi không phải đứa nhút nhát, cũng chưa phải chưa yêu bao giờ, duy chỉ có điều trước giờ chưa yêu ai chân thành hay xác định lâu dài gì nhưng đối với anh, tôi bỗng có cảm giác muốn gắn bó và khao khát được có anh kinh khủng.
Tôi biết anh có gia đình, cũng tìm hiểu được rõ hoàn cảnh của anh. Vợ anh không đi làm mà ở nhà nội trợ, cũng khoảng 40 tuổi, tôi còn biết vợ anh có bệnh nên yếu đuối. Chẳng hiểu vì mê muội thế nào, tôi đã thề sẽ làm anh thích tôi bằng được.
Tôi chủ động quan tâm anh, từ những việc nhỏ nhất như pha cà phê cho anh mỗi sáng, nấu đồ ăn thật ngon rồi mời anh ăn cùng. Tôi chủ động bắt chuyện, cố gắng làm việc hết sức để anh hài lòng. Dần dần, chính tôi cũng cảm thấy anh thân mật hơn với tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng ngắn lại.
Thế rồi, khoảng gần 1 năm sau đó, tôi là người chủ động tỏ tình với anh, tôi thậm chí còn chấp nhận là người thứ 3 chỉ để được ở bên anh.
Thế nhưng thật không ngờ, khi tôi vừa nói, anh trầm ngâm một lát rồi nói: “Em đừng làm gì tốn công nữa, tôi có vợ con rồi, dù em làm gì cũng không thay đổi được đâu”.
Thú thật, nghe anh nói, tôi sững sờ. Vậy mà trước giờ, tôi luôn nghĩ anh cũng có tình cảm với tôi. Anh nói tôi còn trẻ, tôi xinh đẹp, giỏi giang, tôi thừa khả năng tìm được một người hơn anh gấp trăm, gấp vạn lần.
Thật sự nghe những lời đó, tôi thấy tổn thương vô cùng. Tôi biết tình cảm này là sai trái, nhưng tôi không biết dừng lại thế nào, tôi phải làm sao bây giờ đây?