23 tuổi, tức mới ra trường, tôi được nhận vào làm một công ty xuất bản. Ở đó tôi gặp chồng tôi. Một năm sau thì cưới, hơn một năm sau thì sinh con, một năm sau nữa sinh đứa thứ hai. 26 tuổi, tôi có 2 con, có chồng và có 1 căn nhà. Có vẻ như là có đủ thứ, nhỉ? Ồ, mà đời không như người ta tưởng!
Tôi nghĩ mình đã đủ, nên bỏ mặc bạn bè, chỉ chăm chú lo chồng con. Bỏ mặc việc phải phát triển bản thân, vì tôi có một công việc ổn định. Ổn định có nghĩa là tàng tàng, việc nhàn nhàn và lương tàm tạm. Rồi tôi phát hiện chồng ngoại tình.
Mới 26 tuổi, tôi nghĩ mình còn trẻ để bắt đầu lại, nhưng cũng quá khó để bắt đầu cuộc sống đơn thân với 2 đứa con nhỏ, một đứa còn ẵm ngửa. Tôi chọn im lặng để tiếp tục. Lúc đó tôi biện minh ghê lắm, rằng vì con, vì gia đình. Nhưng ở cái tuổi 26, người ta dại nhiều hơn khôn.
4 năm sau, 30 tuổi, tôi nộp đơn ly hôn sau nhiều đau đớn. Lằng nhằng mãi thì cũng phải giải quyết. Một cơ hội, hai cơ hội rồi thì bốn năm qua, chồng tôi với cô bồ ngày càng quá đáng. Họ thản nhiên như trên đời này chỉ có hai người, còn ba mẹ con tôi thì vô hình. Vậy nên, tôi dẫn 2 đứa con ra khỏi nhà, chỉ mang đúng những thứ thuộc về mình.
Thỉnh thoảng, vẫn có bạn trẻ xin tôi lời khuyên. Nên hay không nên ly hôn thì tôi không trả lời được, nhưng các bạn gái trẻ, nhất là có người yêu những năm đầu sau đại học, tôi mong các bạn đừng vội kết hôn.
Bởi sau 30 tuổi, bạn sẽ là một con người khác. Phụ nữ tuổi 30 sẽ có một cái nhìn về nhân sinh quan rộng hơn, có khi bạn không còn chịu đựng nổi cái người bạn yêu những năm 20 tuổi. Mà người ta sống với nhau cả đời đâu chỉ vì những say đắm của năm 20!
Tôi ước mình đã không kết hôn những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ ấy. Tất nhiên, người ta không nên nhìn lại những điều mình đã không thể thay đổi. Tôi ước mình học thật nhiều, thậm chí nhảy việc thật nhiều để có kinh nghiệm, để được tăng lương, để thấy tự tin ở bản thân, để không khó khăn xin việc vì kỹ năng yếu kém, để bây giờ không vất vả kiếm cơm vì tiền lương không đủ nuôi 2 con.
|
Tôi hối hận vì kết hôn sớm. Ảnh minh họa |
Có con, cuộc sống buộc bạn phải trưởng thành. Nếu chưa kịp trưởng thành, hãy suy nghĩ kỹ việc sinh nở, vì cả bạn và con sẽ mệt mỏi và vất vả với sự chưa trưởng thành ấy. Tôi đã có quá nhiều những ngày buồn bã vì bạn bè tung tăng đây đó, còn mình thì trầm cảm vì con ói, con bệnh. Và nếu kết hôn trễ hơn, biết đâu cuộc hôn nhân của tôi đã không buồn đến vậy!
Thật ra thì mọi lời khuyên cũng chỉ là khuyên, Thủ tướng cũng chỉ khuyến khích kết hôn trước tuổi 30 thôi. Tôi cho rằng, kết hôn tuổi nào cũng quan trọng, nhưng không quan trọng bằng bạn kết hôn với ai. Bạn vẫn có quyền làm mọi điều bạn muốn, có thể lấy chồng sớm hoặc muộn, hoặc không lấy chồng.