Vì vợ chồng tôi yêu nhau, gia đình chúng tôi hạnh phúc thật sự chứ không phải cố tỏ ra hạnh phúc, nên khi tôi tình cờ đọc được tin nhắn lạ gửi đến zalo chồng mình bắt đầu bằng câu hỏi "Anh yêu đã ngủ chưa?" tôi cảm giác như mình có thể phát điên được ngay lúc đó.
Khi nhận được tin nhắn lạ gửi đến cho chồng, tôi tưởng như có thể phát điên lên được (Ảnh minh họa: Getty Images).
Chồng tôi đương nhiên không thừa nhận. Anh một hai cho rằng họ chỉ trêu đùa nhau một chút và mọi chuyện cũng chỉ mới đây thôi. Tôi không phải là trẻ con để tin vào những lời thanh minh nực cười như thế.
Vậy nên tôi đã khủng bố anh ấy bằng việc nhắc lại những kỉ niệm, nói lên những thất vọng, những lời trách móc, và cả nước mắt bất kể những khi anh ấy về nhà.
Chỉ cần nhìn thấy chồng là nỗi đau lại như sưng tấy lên khiến tôi không chịu nổi. Và yêu cầu cuối cùng để kết thúc nói chuyện là tôi bảo anh ấy chở tôi đi gặp cô gái kia. Trước mặt chồng mình, tôi không chửi mắng, nhưng nếu cô ấy có một chút thông minh hẳn cũng sẽ cảm thấy đau và nhục nhã.
Để xoa dịu cơn điên của tôi, chồng tôi đã xóa số điện thoại, hủy kết bạn trên mạng xã hội, hứa sẽ không có bất cứ mối liên hệ nào với cô ta nữa. Chỉ duy nhất việc tôi muốn cô ta nghỉ việc thì anh nói anh không làm được. Anh bảo "anh không có quyền đó. Nếu em muốn thì anh sẽ nghỉ việc cho em yên tâm".
Nhưng rồi tôi nghĩ, quan trọng không phải là gần hay xa. Nếu họ muốn ngoại tình thì dù không làm việc cùng nhau họ vẫn có cách để hẹn hò. Nếu đã sợ muốn cắt đứt thì dù chạm mặt nhau cũng không dám. Thế nên tôi không gây áp lực chuyện cô ta hay anh phải nghỉ việc nữa.
Sau vụ việc đau lòng ấy, tôi chưa thể quên nhưng lòng cũng dần nguôi ngoai khi thấy anh đi làm về sớm, thể hiện chăm lo vợ con, quan tâm cả chuyện gia đình bên ngoại. Tôi đã nghĩ thông suốt rằng ai cũng có lúc không làm chủ được mình mà nảy sinh chuyện nọ chuyện kia. Chỉ cần biết sai, sửa sai thì cũng nên cho nhau một cơ hội để xây đắp và gìn giữ gia đình.
Tâm lý tôi đã bắt đầu bình thường trở lại. Tôi không còn cáu giận hay nhắc về chuyện đó với chồng tôi nữa. Thế nhưng tối nay, lúc tôi đang ngồi làm nốt bản báo cáo cho công việc ngày mai thì nhận được tin nhắn của chồng. Linh cảm phụ nữ cùng những tổn thương vừa qua khiến tôi thấy lo lắng.
Rõ ràng chồng tôi vừa rời nhà tầm một giờ đồng hồ. Anh nói đi liên hoan với mấy anh em ở công ty để chia tay một đồng nghiệp chuyển công tác sang chi nhánh mới. Vậy mà anh vừa nhắn cho tôi tin nhắn: "Ngon, ngon. Nhớ bà xã quá" kèm hình ảnh là một nồi lẩu đang sôi trên bàn ăn.
Một tin nhắn như thế thì có gì đáng phải suy nghĩ? Thứ nhất, chồng tôi chưa bao giờ xưng hô với tôi là bà xã. Từ khi cưới nhau đến nay đã gần mười năm, chúng tôi chỉ xưng hô anh- em, từ "bà xã" chưa bao giờ xuất hiện.
Thứ hai, anh vừa rời khỏi nhà, không có lý do gì lại cảm thấy nhớ vợ. Hơn nữa bình thường, khi anh đi nhậu nhẹt hay liên hoan với mọi người không bao giờ chủ động nhắn tin kiểu vô thưởng vô phạt thế này. Anh chỉ trả lời nếu tôi hỏi anh về sớm hay muộn mà thôi.
Vậy nên tin nhắn kia chỉ có thể là anh nhắn cho người khác, cụ thể là cô gái đó. Đọc đi đọc lại tin nhắn, tôi cứ lưu tâm mãi hai từ "bà xã" và không hiểu sao lòng lại nhói đau. Tối nhớ đến những tổn thương tôi vừa trải qua chưa lành. Có lẽ nào anh ấy vẫn còn dây dưa với người phụ nữ đó. Nếu đó là sự thật, tôi nhất định sẽ không tha thứ.
Nhưng giờ tôi phải làm sao? Nếu tôi hỏi thẳng đương nhiên anh sẽ chối, vả lại tin nhắn kia, nếu không phân tích cặn kẽ trong hoàn cảnh cụ thể như tôi thì nó đúng là tin nhắn chồng gửi vợ, chẳng có sai chỗ nào để mà bắt bẻ.
Khi tôi ngồi viết những dòng này, chồng tôi vẫn đi nhậu chưa về. Sau tin nhắn đó, tôi có hỏi anh "sao hôm nay sến sẩm thế" thì anh không trả lời cũng không nhắn thêm tin nào nữa. Có khi nào anh nhận ra anh đã gửi nhầm?
Tôi như chim một lần trúng đạn giờ sợ cả cành cong. Tôi không biết có nên tiếp tục theo dõi điện thoại máy tính của chồng không dù rằng làm việc đó khiến tôi mệt mỏi. Nhưng tôi không muốn mình bị lừa dối thêm bất cứ một lần nào nữa.