Mẹ chồng mất từ năm chồng tôi học cấp 2 vì bạo bệnh nên tôi không phải lo lắng về mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu. Bố chồng không phải người khó tính nên dù ở chung nhà tôi vẫn cảm thấy rất thoải mái vì chỉ cần chuẩn bị ba bữa một ngày là đủ. Hơn nữa, về cơ bản, bố chồng bị liệt, phải nằm một chỗ nên cũng không mấy quan tâm đến chuyện gia đình. Nhưng vì bố không đi lại được nên mọi việc sinh hoạt đều do vợ chồng tôi đảm nhiệm. Tôi phụ trách việc cơm nước, giặt giũ còn chồng tôi sẽ hỗ trợ bố chồng tắm rửa vệ sinh.
Hiện tại, tôi mới sinh con được hơn hai tháng. Tôi không nghĩ rằng, việc có thêm một đứa trẻ lại có thể tốn kém đến như vậy. Chỉ tính riêng tiền sữa, tiền bỉm, tiền thuốc thang đã chiếm mất mỗi tháng 3,4 triệu rồi. Trước đây, lương của chồng cộng với của tôi có thể chi tiêu dư dả, nhưng từ khi có con, dường như tháng nào cũng phải chắt bóp lại mới đủ.
Cách đây 2 tháng, công ty thăng chức cho chồng tôi nhưng lại yêu cầu anh phải đến làm việc ở nơi khác. Nhưng vì xét thấy điều kiện gia đình tôi neo người nên lãnh đạo cũng châm chước mà cho ở lại thêm một thời gian. Nhưng bây giờ, chi nhánh công ty đang thiếu nhân sự nghiêm trọng, chồng tôi không thể lần nữa chuyện ở lại nên đành phải chấp hành quy định.
Chồng an ủi tôi rằng, khi anh đi làm ở nơi khác, lương hàng tháng sẽ tăng hơn 7 triệu, cuộc sống của chúng tôi sẽ không còn vất vả như bây giờ. Thực ra, trong lòng tôi đang rất phân vân, số tiền 7 triệu không phải ít, nó sẽ rất có ích ở thời điểm hiện tại của gia đình tôi. Hơn nữa, chồng tôi đã làm ở công ty được 6 năm mà chưa được thăng chức, lần này thực sự là một cơ hội tốt trong sự nghiệp của anh. Dù thế nào đi nữa, tôi không nên vì sự ích kỷ của mình mà làm ảnh hưởng đến tiền đồ của chồng được nên đã nghiến răng đồng ý.
Nhưng ngay đêm trước khi chồng đi, anh đã nhắc nhở tôi phải chú ý chăm sóc bố chồng. Anh cũng nói rằng bố sẽ nhờ tôi chăm sóc trong thời gian tới. Vừa nghe chồng nói vậy, tôi phản ứng ngay, vì dù sao sau khi hết cữ 6 tháng, tôi cũng phải đi làm trở lại.
Tôi đề nghị thuê giúp việc theo giờ, để họ chăm sóc sức khỏe của bố chồng, như vậy vừa đỡ tốn kém lại có thể giải quyết được vấn đề kia. Nhưng chồng lại mắng tôi và nói: "Thuê người ngoài thì họ có thể chăm sóc cẩn thận được cho bố như con cái trong nhà không? Em nói vậy thì có coi bố là người thân của mình không?".
Tối hôm đó, chồng tôi tức giận đến mức mang chăn gối ra phòng khách ngủ. Ngày hôm sau thì anh ấy bỏ đi nên chúng tôi không thống nhất được vấn đề. Hiện tại, đã mấy ngày trôi qua, tôi không liên lạc được với chồng nên đã tự nhờ một người phụ nữ có tuổi đến phụ chăm sóc bố chồng. Tuy lúc đầu, bố có chút ngại ngùng nhưng giờ ông cũng thấy ổn hơn. Theo mọi người tôi làm vậy có đúng không?
(Xin giấu tên)