Sau khi cưới nhau xong, vợ chồng tôi ra thành phố làm việc, cuộc sống tuy nghèo khó nhưng rất hạnh phúc. Vợ tôi là người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó và sống tiết kiệm. Dù bầu bí nhưng cô ấy vẫn cố làm đến ngày sắp sinh mới nghỉ việc.
Trong thời gian vợ mang bầu, nhiều lần tôi khuyên cô ấy nên đi siêu âm thai nhi. Nhưng vợ bảo đã có bầu thì dù thế nào cũng phải sinh con ra và biết con bị bệnh tật thì cũng chẳng thể chữa chạy trong bụng mẹ được. Siêu âm chỉ khiến mẹ lo thêm, thế nên cứ như các cụ ngày xưa bầu là đẻ, không cần khám xét gì cho tốn tiền.
Điều kinh khủng nhất đã xảy đến với chúng tôi, con tôi sinh ra không được trọn vẹn. Một chân con bị teo lại, nhỏ hơn so với chân kia, nhìn rất đau lòng. Vợ tôi đã khóc rất nhiều, còn tôi đau lòng lắm nhưng nếu khóc nữa thì vợ càng suy sụp. Vì thế tôi đã động viên vợ cố gắng chấp nhận sự thật, rồi sau này vợ chồng cùng tìm cách chữa trị.
Vợ mà cứ khóc thì dẫn đến băng huyết hay trầm cảm thì bố con tôi biết dựa vào ai nữa? Lúc xuất viện, thấy vợ tươi tỉnh hơn và bớt nỗi đau buồn làm tôi cũng yên tâm.
Vậy mà ngày hôm kia, lúc đi làm về, trong phòng có mỗi con đang khóc lạc giọng, còn vợ không thấy đâu. Tôi thật sự sốc khi quần áo đồ đạc của vợ không còn cái nào trong tủ. Điều đó có nghĩa là cô ấy đã bỏ bố con tôi mà đi rồi.
Đã bảo cả hai hai vợ chồng cùng cố gắng chăm sóc bảo vệ con, sao cô ấy lại rời bỏ gia đình một cách nhẹ nhàng thế? Tôi gọi điện cho vợ rất nhiều nhưng đều không liên lạc được.
Tôi gọi cho gia đình vợ để nói rõ tình hình hiện tại. Thế nhưng mọi người đều thờ ơ nói con gái đi lấy chồng rồi, coi như là con nhà người ta, không còn trách nhiệm gì nữa.
Đến khi gọi điện cho bà nội, ông bà đã khóc và nói sẽ ra đón cháu về nuôi. Còn tôi cứ yên tâm làm việc, hàng tháng gửi tiền về nuôi con là được. Mẹ tôi thở dài nói cứ ngỡ tôi lấy được vợ tốt, nào ngờ lúc khó khăn mới hiểu được lòng dạ của vợ. Bà động viên tôi cố gắng vượt qua giai đoạn này, đừng đau lòng về con người bạc bẽo đó nữa cho nặng đầu.