Một năm trước, tôi lên xe hoa về nhà chồng. Lúc đó chúng tôi chỉ mới quen nhau được 3 tháng, đến cái nắm tay còn rụt rè chứ đừng nói gì tới chuyện chăn gối. Nhưng có lẽ vì bị tình yêu che mờ lý trí nên khi anh cầu hôn, tôi đã gật đầu đồng ý ngay tắp lự mà chẳng nghĩ suy gì.
Tôi mơ mộng tình yêu của chúng tôi sẽ đơm hoa kết trái, chúng tôi sẽ có những đứa con của riêng mình, cùng nhau nắm tay đi hết cuộc đời này. Nhưng không, trong đêm tân hôn, anh lại thông báo một tin “động trời” khiến tôi suy sụp.
Hóa ra, anh là một người đàn ông có “thiếu sót”, anh bị mất khả năng về “mặt ấy” do hồi trẻ bị thương và đó cũng là lý do khiến anh bị 2 người bạn gái cũ “đá”. Rút kinh nghiệm 2 lần trước, nên lần này khi yêu tôi, anh đã giấu nhẹm đi bệnh tật của mình vì sợ tôi cũng rời bỏ anh mà đi.
Biết bí mật của chồng, tôi vô cùng choáng váng và đau đớn. Ngay ngày hôm sau, tôi đưa chồng tới bệnh viện kiểm tra xem còn tia hy vọng nào không nhưng bác sĩ cũng lắc đầu. Người ta nói “tình dục là một gia vị không thể thiếu trong hôn nhân”, nhưng tôi lại chưa từng được “nếm thử” nó dù chỉ một lần, nên cũng vì thế mà cuộc sống hôn nhân của chúng tôi cũng dần nguội lạnh.
Chưa đầy nửa năm bên nhau, chúng tôi ly hôn, tôi chuyển về quê sống cùng gia đình. Nhưng khi về quê, tôi lại trở thành đề tài bàn tán của dân làng, bị mọi người chỉ trỏ vì ở chỗ tôi, định kiến về việc ly hôn còn rất nặng nề.
Để tránh hàng xóm lời ra tiếng vào, mẹ tôi đã tìm tới người mai mối nhờ giúp đỡ, hy vọng tôi đi bước nữa càng sớm càng tốt. Chiều lòng mẹ, cuối cùng tôi cũng đi xem mắt.
Đó là một người đàn ông lớn tuổi, gia cảnh tốt, sống ở làng bên và chưa lập gia đình. Điều này khiến tôi thắc mắc, tại sao anh chững chạc, có điều kiện kinh tế, đáng lẽ ra anh rất dễ kiếm được vợ ở quê mà nay đã 42 tuổi vẫn chưa lập gia đình? Nhưng vì mới gặp lần đầu nên tôi cũng chẳng dám hỏi thẳng.
3 ngày sau buổi gặp gỡ đầu tiên, người mai mối tới nhà tôi, nói rằng anh chàng kia rất thích tôi, muốn cưới tôi làm vợ. Thực ra tôi cũng thỉnh thoảng nói chuyện với anh qua điện thoại, thấy anh cũng không có vấn đề gì, ít nhất thì anh cũng là đàn ông đích thực nên tôi đã gật đầu đồng ý mối hôn sự này.
Trong đêm tân hôn, tôi trao cái lần đầu tiên cho anh. Nhìn vệt máu trên ga giường, anh có chút ngạc nhiên vì không nghĩ gái một đời chồng vẫn còn trinh. Lúc tôi chuẩn bị đi ngủ, anh tươi cười lấy ra 2 tỷ đưa cho tôi.
- Đây là toàn bộ tiền đền bù năm ngoái anh lấy được, giờ anh cho em hết. Lấy được em là may mắn của đời anh, anh không biết là em vẫn còn con gái. Giờ anh cũng có tuổi rồi, anh không đòi hỏi gì cả, chỉ mong có một thằng con trai để bên mình lúc tuổi già bóng xế.
Thực ra tôi nghĩ như vậy cũng không có gì là lạ cả, ai chẳng muốn được làm bố làm mẹ. Nhưng khi nghe anh giải thích lý do tại sao tới tuổi này rồi mà chưa kết hôn thì lòng tôi lại nguội lạnh.
- Thực ra, trong tim anh đã có hình bóng người con gái khác, cô ấy đã mất rồi, nhưng anh từng thề rằng sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Anh muốn em sinh cho anh một đứa con, nhưng xin lỗi em, có lẽ cả đời này anh cũng không thể yêu em được. Anh chỉ có thể bù đắp cho em bằng số tiền kia mà thôi.
Vậy chẳng khác nào anh coi tôi là máy đẻ, và đương nhiên tôi cũng từ chối nhận số tiền đó. Cả đêm ấy, tôi bị mất ngủ, trong đầu cứ nghĩ đến những lời anh nói, thậm chí nghĩ đến việc ly hôn.
Tôi chỉ mới 25 tuổi, tôi vẫn còn rất trẻ và tôi không muốn một cuộc sống như thế này. Sống với một người đàn ông không yêu mình, trong tim chỉ có hình bóng người khác thì sống thế nào đây, tôi thực sự không có dũng khí để đi tiếp.
Tôi biết mình đã lấy chồng lần thứ 2. Nếu tôi ly hôn lần nữa thì chắc chắn bố mẹ tôi sẽ bị dân làng “chửi không kịp vuốt mặt”. Mà kể có bỏ ngoài tai lời đàm tiếu của họ thì tôi cũng không có niềm tin rằng cuộc hôn nhân tiếp theo của tôi sẽ hạnh phúc. Bây giờ tôi rất hụt hẫng và không biết phải làm thế nào, tôi có nên ly hôn không?