Tôi lấy chồng 8 năm, có hai con, một trai một gái. Bé lớn năm nay vào lớp 1 còn bé thứ hai đang học mầm non. Chồng tôi làm nhân viên kỹ thuật trong siêu thị điện máy còn tôi có một ki ốt bán đồ khô ở chợ đầu mối.
Chúng tôi lấy nhau xuất phát từ tình yêu. Thế nhưng, trải qua nhiều biến cố rồi nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến cả hai mất dần sự lãng mạn. Thậm chí, tôi cảm thấy hai vợ chồng giờ chỉ sống với nhau vì trách nhiệm với con.
Chồng tôi làm nhân viên bình thường nên thu nhập chỉ được dưới 10 triệu. Kinh tế trong gia đình chủ yếu nhờ vào sạp hàng của tôi ở chợ. Hằng ngày, tôi ra chợ từ sáng đến tối mới về, tất bận hàng hóa, cộng trừ nhân chia lu bu cả ngày. Hai con tôi nhờ bà ngoại trông nom, đưa đón.
Ảnh minh họa.
Hai năm trước, nhờ số tiền tích góp cộng với vay mượn, chúng tôi đã mua được một căn nhà ở Thủ đô. Hiện giờ, mỗi tháng tôi vẫn phải tiết kiệm chi tiêu để trả tiền lãi ngân hàng. Nói chung, cuộc sống không thiếu thốn nhưng cũng không dư dả gì.
Tôi tự nhận mình là người thẳng tính, có sao nói vậy, không úp mở, không chạy theo số đông. Chính vì vậy, đôi khi tôi không được lòng mọi người, nhất là bố mẹ chồng ở quê. Chồng tôi nhiều lần nhắc tôi về vấn đề này nhưng tôi nghĩ, đó đã là bản tính, tôi sống đúng lương tâm, không làm chuyện gì sai trái là được.
Thế nhưng, hiện giờ lại đang xảy ra một chuyện khiến hôn nhân của vợ chồng tôi trên đà tan vỡ. Hay nói đúng ra, chồng tôi muốn ly hôn với tôi chỉ vì một chuyện cỏn con.
Chuyện là cuối tuần trước, lớp con tôi tổ chức họp phụ huynh. Hôm ấy chồng tôi đi họp. Đến khoảng gần trưa, tôi thấy anh ta gọi điện cho tôi quát mắng yêu cầu về nhà ngay. Khi tôi vừa về đến cửa, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chồng đã đùng đùng nói tôi làm mẹ mà không biết nghĩ cho tương lai của con.
Anh ta nói, những tranh luận đi ngược lại số đông của tôi trong nhóm zalo của lớp trước đó đã được cô giáo đưa ra công khai bàn luận trước lớp. Điều đó khiến anh ta không dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người.
Chồng tôi nói anh ta xấu hổ với việc làm của tôi. Thậm chí, anh ta còn cho rằng, chỉ vì cái tính sồn sồn của tôi mà con tôi có nguy cơ bị cô giáo "trù dập", ảnh hưởng đến việc học trong cả một năm.
Sau khi nghe chồng nói một tràng dài, quả thật tôi rất bức xúc. Trước đó, tôi thấy các môn học tự nguyện hay năng khiếu mà nhà trường đưa thêm vào không cần thiết thì tôi không đồng ý cho con học. Rồi chuyện phụ huynh phải đóng tiền lắp điều hòa, máy chiếu, sơn sửa lớp học… tôi thấy vô lý nên có tranh luận thì có gì sai.
Rõ ràng, ý kiến của tôi cũng là nỗi lòng của rất nhiều bậc cha mẹ học sinh khác khi mà đầu năm phải "gánh" quá nhiều khoản phải đóng. Có chăng cách nói của tôi quá thẳng thắn nên có lẽ cô giáo cảm thấy không hài lòng và nghĩ tôi chống đối.
Nhưng điều khiến tôi khó chịu là chồng không những không hiểu còn về chì chiết, đay nghiến vợ. Cách nói của anh ta khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm.
Vì quá bức xúc, tôi và chồng đã cãi nhau một trận nảy lửa. Trong lúc cãi vã, chồng tôi bất ngờ đề nghị chia tay. Anh ta nói không thể chịu được tính khí của tôi thêm nữa. Tôi chỉ đem lại cho anh ta sự xấu hổ, hết với họ hàng, bạn bè, giờ đến nhà trường của con.
Theo mọi người, ở trong chuyện này, tôi sai hay chồng tôi đang nghiêm trọng hóa vấn đề lên? Tôi cũng chẳng thiết tha gì người chồng không tôn trọng vợ nhưng giờ chia tay, tôi chỉ thương các con tôi mà thôi…