Năm thứ 2 đại học em gặp và yêu Tuấn ngay từ cái nhìn đầu tiên trong bữa tiệc của một người bạn chung. Tuấn là sinh viên năm 3 đại học Y, còn em nàng sinh viên khoa ngữ Văn tâm hồn lúc nào cũng mộng mơ, lãng đãng.
Anh ấy da ngăm ngăm, không quá đẹp trai nhưng học giỏi lại đa tài, hát cũng hay. Có thể nói, anh ấy là chàng trai hoàn hảo và chưa bao giờ khiến em phải buồn.
Bọn em từng thề non hẹn biển sau khi ra trường, ổn định công việc sẽ cưới luôn. Tiếc rằng sự đời nói trước bước chẳng qua. Tuấn học trường Y mất 7 năm, em ra trường chờ đợi anh 2 năm tưởng rằng tình yêu sẽ có cái kết đẹp nhưng anh lại thông báo:
“Bố mẹ muốn anh sang Pháp du học thêm vài năm để nâng cao tay nghề, sau về nước sẽ có tương lai hơn. Em chịu khó đợi thêm thời gian nữa, nhất định anh sẽ cưới em”.
Gia đình Tuấn có điều kiện, nhà chỉ có mình anh là con trai duy nhất nên bố mẹ đầu tư hết mực. Bản thân anh không muốn phụ công của họ là điều dễ hiểu, thành thử em không dám níu kéo mà ảnh hưởng tới tương lai tiền đồ của bạn trai.
Có điều em ra trường đi làm cũng được vài năm, tuổi không còn quá trẻ. Đợi Tuấn em không ngại nhưng thời điểm ấy bố mẹ liên tục giục em lấy chồng.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Em cũng suy nghĩ rất nhiều về Tuấn, xa mặt cách lòng, anh ấy đâu vì 1 người con gái như em mà chung thuỷ đến khi về. Nhỡ trong mấy năm bên đó, anh động lòng với người khác thì những hứa hẹn với em cũng bay biến cả.
Còn em con gái có thì, chờ đợi anh 4 năm du học khác gì đánh bạc, được mất thế nào khó nói lắm. Sau đó yêu và lấy người chồng hiện tại.
Chồng em tuy không giỏi giang, cũng không phải con nhà điều kiện như Tuấn nhưng anh ấy thật thà, yêu thương vợ.
Với tình xưa, em hoàn toàn không liên lạc gì nữa. Nghe bạn bè kể lại, học xong Tuấn đã về nước, làm việc ở đâu thì em không rõ. Em tin, với học vấn, bằng cấp của mình, chắc chắn Tuấn sẽ có một công việc tốt.
Cưới 2 năm em mới mang bầu. Hôm vỡ ối, em đau bụng hơn nửa ngày mới bắt đầu mở. Phụ trách đỡ sinh cho em là 1 bác sĩ nam, bước vào phòng anh ấy đến bên, nhẹ nhàng thăm khám, đo độ mở cho sản phụ xong mới tháo khẩu trang bảo:
“Mở 5 phân rồi, có vẻ dễ đẻ đấy”.
Nghe giọng nói quen thuộc quá, dù đang đau đẻ tới xanh xám mặt em vẫn cố rướn người dậy nhìn để rồi tái mặt nhận ra đó đúng là Tuấn.
Em từng thề cả đời không gặp lại anh vì mình chia tay trước. Ai ngờ lại hội ngộ trong hình huống ấy. Một phần vì đau, phần nữa vì quá sốc, em xỉu luôn trên bàn sinh.
Sau đó thì em được đưa vào phòng cấp cứu, chỉ định mổ lấy con. May là mẹ tròn con vuông các chị ạ. Suốt mấy ngày em nằm viện Tuấn rất tế nhị, thỉnh thoảng lại sang thăm khám động viên cực chu đáo.
Hôm sắp ra viện, chỉ có mình em đang ngồi trong phòng, anh vào vui vẻ bảo: “Anh rất vui khi được gặp lại em. Chuyện cũ đã là quá khứ, giờ chúng ta là bạn, mỗi người có cuộc sống riêng. Nhìn em hạnh phúc bên gia đình nhỏ thế này anh mừng lắm”.
Em vẫn ngượng ú ớ không biết nói gì luôn.