Sau 5 năm trụ lại thành phố, tôi quyết định về quê lập nghiệp. Điều khiến tôi lo ngại nhất chính là cô bạn gái mà tôi yêu và có ý định cưới làm vợ. Chúng tôi mới chính thức quen nhau được 1 năm thôi. Tôi quen cô ấy là từ khi chuẩn bị về quê xin việc làm. Nhờ mọi người mai mối nên hai đứa mới biết nhau.
Theo cảm nhận của tôi thì cô ấy khá xinh đẹp, ngoan ngoãn. Vì thế, chuyện tình cảm của hai đứa tiến triển khá tốt đẹp. Nghe tôi tâm sự chuyện sắp về quê làm hẳn để thuận tiện cho việc lập gia đình và gần bố mẹ, cô ấy cũng nghẹn ngào kể đang buồn vì chưa xin được công việc. Cô ấy dự định phải tìm được một công việc tốt thì mới tính chuyện kết hôn.
|
Bạn gái dự định có công việc ổn định mới tính chuyện kết hôn. (Ảnh minh họa) |
Xác định yêu và sẽ cưới nhau nên tôi coi việc của cô ấy là chuyện của mình. Sau khi tôi đã chốt được chỗ làm, tôi bàn với bố tìm việc cho bạn gái luôn. Bố tôi nói trong họ có một ông chú đang làm to, chỗ chú cũng đang cần tuyển người. Chỉ là nhân viên văn phòng thôi nhưng công việc tương đối nhàn hạ, thu nhập cũng khá. Bố nói sẽ cùng với tôi đi gặp chú, đặt vấn đề xin việc. Nếu xin được cho bạn gái thì sau này hai đứa đi làm sẽ rất tiện, lấy nhau xong cũng thuận lợi hơn cho cuộc sống.
Hôm đó, tôi cùng bố chuẩn bị giỏ quà đi sang nhà chú. Trên đường đi, bố tôi cũng có kể chuyện chú họ tôi giàu có nên có bồ nhí. Bồ nhí trẻ lắm, nhưng trong họ chưa ai gặp mặt cả. Chuyện này vợ chú cũng biết nhưng vì nghĩ tới chức vụ của chồng nên nín nhịn không làm lớn chuyện. Cô gái kia cũng thường xuyên ghé qua căn nhà riêng của chú để cặp kè, ở lại. Ngôi nhà đó chú mua ở vùng ven thành phố, đa phần chỉ về ở cuối tuần.
Tới căn nhà ấy, tôi với bố vào phòng khách ngồi. Chú tôi đon đả mặc bộ đồ ngủ đi ra. Chú đóng vội cánh cửa phòng ngủ lại, bên ngoài vẫn còn đôi dép đi trong nhà của phụ nữ. Chỉ nhìn cảnh đó, cùng là đàn ông tôi hiểu trong căn phòng đó chắc hẳn là một cô vợ hờ nào đó đang nằm lả lơi. Cả tôi và bố vờ như không nhìn thấy gì, chỉ tập trung vào việc của mình.
Trong lúc cả ba người đang nói chuyện, bỗng có tiếng gọi lớn: “Anh ơi, đi đâu đấy, vào với em”… vang lên từ căn phòng ngủ. Cái giọng ngái ngủ đó có vẻ như nàng ta vừa ngủ dậy và không hề biết chú tôi đã ra ngoài. Nhưng điều khiến tôi chột dạ chính là cái giọng nói đó thực sự rất quen. Dù không muốn tin nhưng tôi có linh cảm đó chính là… bạn gái mình. Cả buổi hôm đó đầu óc tôi cứ quay cuồng không tập trung vào câu chuyện.
Tan cuộc, tôi để cho bố về trước, lấy cớ đi có việc. Tôi muốn ở lại để xác minh sự nghi ngờ của mình. Tôi kiếm một quán nước đối diện căn nhà để ngồi chờ… Và rồi đúng như những gì tôi lo sợ, người bước ra từ ngôi biệt thự đó chính là cô bạn gái của tôi. Tôi lân la hỏi chuyện bà chủ quán nước, bà lão chẹp miệng nói: “Con bé này trẻ măng, chỉ đáng tuổi con gã này chứ mấy, thế mà cặp kè với nhau cả năm nay rồi. Đợt này thấy nó cũng ít đến hơn, nghe đâu còn tính sắp lấy chồng. Ông này cũng chiều nó lắm, bảo cứ cặp, bao giờ nó lấy chồng thì thôi chứ cũng không cấm cản gì. Mấy năm qua chắc nó cũng kiếm đủ rồi, giờ muốn kiếm tấm chồng cho xong thôi”.
Tôi nghe xong mà rụng rời. Tôi trở về nhà và cũng nhận được tin nhắn từ bạn gái. Bạn gái khoe sắp tới sẽ đi làm ở một chỗ, tôi không phải lo lắng nữa. Cô ấy đã nhờ người quen xin việc cho rồi. Cô ấy còn thủ thỉ: “Đợi em ổn định xong mình cưới anh nhé”. Tôi nghe xong chỉ biết cười chua chát. Có lẽ vài tuần tới tôi sẽ kiếm cớ rồi rút lui, cái quá khứ đó tôi không thể nào chấp nhận được, nhất là khi người mà cô ấy cặp lại chính là chú họ của tôi.