Khi chia tay, vợ cũ anh ra đi tay trắng vì sĩ diện và tự trọng. Chồng tôi từng đau khổ, chán chường suốt một thời gian. Sau khi gặp tôi, tình hình có cải thiện hơn. Anh yêu đời hơn, vui vẻ và có động lực sống hơn. Thế nên gia đình chồng tôi mừng lắm, vội vã bắt chúng tôi cưới ngay.
Càng sống với chồng, tôi càng yêu anh hơn. Càng yêu, tôi lại càng ghen tuông với vợ cũ anh. Chỉ cần nghe ai kể về cuộc sống của anh với vợ cũ là tôi lại suy diễn và tự làm đau khổ mình. Tôi thường xuyên hỏi chồng về người cũ của anh. Cũng vì thế, chúng tôi cãi nhau nhiều hơn. Có lần, tôi còn mắng chồng là bị vợ bỏ đáng đời lắm và bị anh đòi tát. Anh còn nói ngược lại là hối hận khi cưới tôi.
|
Ảnh minh họa. |
Mâu thuẫn chỉ lắng xuống khi tôi có bầu. Chồng tôi bỏ qua mọi thứ, yêu thương chăm sóc tôi như trước. Anh cũng cắt giảm thời gian đi thăm con riêng để ở nhà bầu bạn với tôi. Thời gian đó, tôi đã rất hạnh phúc. Con trai ra đời, chồng tôi càng yêu thương, chiều chuộng mẹ con tôi hơn. Tôi đã từng có cảm giác mình là người chiến thắng. Cho đến khi bố vợ cũ của chồng tôi mất, tôi mới bắt đầu hoang mang, lo lắng.
Khi nhận được tin, chồng bảo tôi đi cùng anh đến viếng bố vợ cũ. Anh nói dù hết tình cũng còn nghĩa, anh không thể không đến viếng được. Thấy hợp tình hợp lý, tôi đồng ý đi cùng anh. Và giờ, tôi cảm thấy hối hận khi đã bước chân đến đó.
Sau khi thắp hương xong, chồng tôi không về ngay theo dự định ban đầu mà ngồi nán lại. Lúc vợ cũ anh đi ra, anh bỗng nhiên ôm chầm lấy cô ấy an ủi ngay trước mắt tôi. Mọi người ngạc nhiên, tôi sửng sốt tột độ. Tôi cứ có cảm giác chồng dẫn mình đi để làm trò cười cho thiên hạ vậy.
Sau đó, anh cũng bật khóc như thể cha ruột anh chết vậy. Nhìn hai người họ ôm nhau khóc, tôi giận run người. Tay tôi cầm chén trà mà run lên bần bật, tôi phải cố kiềm chế để không lao tới đánh chồng cho hả giận.
Phải một lúc sau, họ mới "gỡ" nhau ra rồi ngồi xuống. Khi nói chuyện, chồng tôi thỉnh thoảng còn nắm tay vợ cũ, vỗ vỗ tay cô ấy. Tôi ngồi bên cạnh cũng như không, như thể tôi chỉ là người dưng, là không khí vậy. Ra về, tôi giận trào nước mắt, giận đến mức chồng đang đi xe, tôi vẫn đòi nhảy xuống. Chúng tôi cãi nhau ngay trên đường đi tới khi về tới nhà.
Chồng mắng tôi là ích kỉ, hẹp hòi, ghen tuông vô lối. Anh làm vậy chỉ là để an ủi, động viên vợ cũ thôi. Anh còn nói khi nào tôi mất ba, tôi mới hiểu được cảm giác đau đớn mà vợ cũ anh phải trải qua. Nhưng tôi không chấp nhận kiểu giải thích đó.
Tại sao phải ôm ấp nhau, thể hiện tình cảm với nhau như thế? Hay chồng tôi vẫn còn tình cảm với vợ cũ nên mới hành động như thế? Niềm tin trong tôi như bị một nhát búa đập rạn nứt, tôi chông chênh mất rồi. Tôi phải làm gì cho cuộc hôn nhân này đây?