Hiền và Minh học chung với nhau từ ngày cấp 2 lên cấp 3. Hiền chẳng còn lạ gì tính Minh. Con trai gì mà thích nấu ăn, thích cắm hoa, hay mặc áo sơ mi, áo phông bó sát lại còn màu sắc tùm lum.
Cả Hiền và đám con gái trong lớp đều nghĩ Minh có vấn đề về giới tính. Thỉnh thoảng Minh còn hay ôm vai bá cổ mấy thằng con trai, trông chả ra làm sao. Hiền còn nói lớn với đám bạn rằng cả đời này sẽ không lấy hoặc chơi cùng gã nào như Minh.
Thoắt cái Hiền và Minh đều học xong đại học, Hiền về quê làm cho công ty của nhà. Minh thì mở cửa hàng kinh doanh riêng trên thị trấn. 27 tuổi, Hiền vẫn chưa dẫn bạn trai về nhà, bố mẹ Hiền thúc giục mãi chẳng được nên đành kiếm mối cho con.
Hôm đó mẹ Hiền gạ Hiền lên thị trấn mua ít đồ nhưng thực chất là đi gặp gỡ đối tượng. Tới nơi Hiền như chết đứng vì không chỉ bị mẹ tính kế mà cái người cô sắp nói chuyện tới đây không là ai khác lại là Minh.
|
Ảnh minh họa. |
Vẫn cái kiểu chải chuốt bóng bẩy nhìn đến là ghét của Minh. Cả buổi gặp, Hiền chỉ trả lời khi được người lớn hỏi, tuyệt nhiên cô không thèm nhìn Minh đến một cái. Rõ là oan gia.
Sau hôm đó, Minh liên tục rủ Hiền đi cà phê riêng, bố mẹ Hiền thì ra sức tạo điều kiện cho con mà lạ thay các tình huống gặp Minh đều hết sức tình cờ. Rồi nhà Minh sang thưa chuyện, Hiền một mực từ chối "mẹ ơi nó là gay đấy, làm sao mà lấy nó được".
Mẹ Hiền mắng "cái con này ngố chẳng biết gì, mày đã thử đâu mà biết nó là gay, nói liên thiên, tuổi này rồi còn kén chọn nỗi gì, mày không lấy nó thì chả có ma nào ngó đâu. Thôi quyết định thế nhé, xinh đẹp đi, cuối tháng này cưới, không cãi".
Hiền như bị đơ mất mấy phút, cô không hiểu, rốt cuộc cô có phải là con đẻ của bố mẹ mình nữa hay không, ngay cả chuyện cưới xin cũng phải tuân thủ. Chuyến này coi như xong đời rồi. Nhưng với cá tính của Hiền nhất định sẽ không để Minh dễ dàng đạt được yêu cầu.
Ngày cưới, mặt Hiền nặng như đeo trì trong khi Minh và quan khách 2 bên cười như được mùa. Bạn bè năm xưa còn lên tiếng trêu Hiền khiến cô vô cùng xấu hổ và bực tức. Đêm tân hôn, Hiền lên nhà tắm định ngủ trước. Đang thiu thiu thì thấy có bàn tay ai đó lần mò phía dưới, Hiền chợt tỉnh dậy thì thấy Minh. Hiền gào lên:
- Mày định làm gì tao?
- Này lấy nhau rồi xưng hô cho có chừng mực, đây mà méc mẹ xưng tao với chồng là không được yêu nữa đâu.
- Tao cần gì mày yêu, nhưng mày định làm cái gì thế, để im cho tao ngủ.
- Tân hôn, em quên nay là tân hôn vợ chồng mình à.
Hiền vênh mặt "đừng có động vào tao thằng gay". Minh ngớ người một lúc rồi cười lớn "thế bây giờ thử xem là gay hay là bình thường nhé". Chẳng để cho Hiền kịp phản ứng, Minh lao vào làm luôn vài hiệp. Hơn 1 tiếng sau, Minh lăn ra nghỉ rồi lại tiếp tục bò gần Hiền thủ thỉ "tiếp ván nữa nhé". Hiền lắc đầu nguầy nguậy "thôi tao xin, tao thua, tao sai rồi". Minh gắt "sửa lại ngay nếu không muốn tiếp tục". Hiền sợ sệt "rồi rồi em sai, dừng được chưa anh.
Minh cười khoái trí cứ thế ôm lấy Hiền. Đêm đó chẳng hiểu sao Hiền lại để im cho Minh ôm gọn ngủ một mạch ngon lành tới sáng. Sau này khi Hiền có bầu, Minh mới tâm sự, anh thích Hiền từ lâu nhưng biết Hiền ghét nên chẳng dám thổ lộ. Sau này biết Hiền chưa yêu ai nên anh mạnh dạn xin bố mẹ đến cưới.
Cũng may là Hiền không quá bướng chứ nếu không anh cũng chẳng biết làm gì. Nghĩ lại kỷ niệm cũ và đêm tân hôn lần đó, cả Minh và Hiền đều cảm thấy hài hước và đúng là cái gọi duyên số. Hạnh phúc hiện tại nhất định Hiền sẽ giữ gìn.