Trải qua một vài mối tình, Minh chọn "hạ cánh" bên Thủy, cô gái cùng quê, đang lập nghiệp tại Sài Gòn. Hai người được mai mối, quen và yêu nhau một thời gian trước khi tiến tới hôn nhân.
Trong thời gian yêu, cũng không ít lần Minh có ý "làm tới" nhưng Thủy khước từ, nói giữ cho nhau đến ngày cưới.
Minh thừa nhận, có bạn gái bên cạnh mà phải "nhịn" làm anh khó chịu vô cùng. Đây cũng là động lực để anh sớm tiến đến hôn nhân để được giải tỏa cũng như thể hiện "bản lĩnh đàn ông".
Nhưng rồi mọi thứ như đổ sụp trước mắt anh...
Đêm tân hôn, với biết bao nhiêu mong chờ và kìm nén lâu nay, anh bế thốc vợ lên giường, đầu óc không còn nghĩ ngợi được gì nhiều. Bất ngờ, Thủy kéo lại chiếc áo trên người, bước xuống giường và quỳ sụp xuống...
Trong nước mắt, Thủy cầu xin anh tha thứ vì mình là... hàng "second hand" (ý chỉ cô gái không còn trinh trắng - PV): "Vì em ngu dại, không biết giữ thân, em có tội với anh". Tiếng nấc của vợ văng vẳng bên tai Minh.
Có nằm mơ Minh cũng không thể nghĩ đến tình huống này. Lúc đó, anh cũng luống cuống không biết phải làm sao, chỉ lí nhí vài ba lời trong miệng em đứng dậy đi nên Thủy càng khóc to, càng cầu xin anh tha thứ.
Đến khi Minh lớn tiếng: "Làm ơn!", Thủy mới chịu đựng dậy. Cả đêm đó, cả hai không ai nói với ai câu gì.
Minh nào có tra khảo gì vợ chuyện "cái ngàn vàng", trước đây anh cũng chưa từng chất vấn về vấn đề này. Anh cũng biết, trước anh, Thủy đã có mối tình lâu năm với bạn học từ thời phổ thông.
Nói Minh không có chút lấn cấn vì vợ không còn trinh trắng thì không hẳn nhưng điều anh làm đau khổ nhất lúc này không phải là cái màng trinh mà là bộ dạng tội lỗi của vợ. Không phải vì Thủy không còn "cái ngàn vàng" mà vì cô tự hạ thấp mình, tự rẻ rúng bản thân.
Thái độ của Thủy đẩy anh vào thế vô cùng khó xử. Bộ dạng của cô đã ngăn anh yêu chiều, nâng niu vợ nhưng anh cũng rất khó để tỏ ra cao thượng, bao dung.
Giá như, Thủy chỉ cần trao đổi với anh, quá khứ em đã trải qua như vậy hay cô chỉ cần im lặng anh đã không khổ tâm thế này. Là đàn ông, anh làm sao có thể mở lời "Anh không quan trọng chuyện đó" khi mà vợ lại tự khóc lóc, oán trách, giày vò mình.
Chưa kể, Thủy còn nói: "Trước đây em không dám kể vì sợ anh không chịu cưới em!" làm Minh càng thêm uất ức vì vợ quá hạ thấp bản thân.
Còn anh, có cảm giác Thủy cũng không yêu gì mình mà chủ yếu chỉ muốn kiếm một người chịu cưới mình, đẩy vào sự đã rồi.
Dù có thể đã từng bán mình, phá thai, "mất trinh"... thì vẫn không bao giờ là muộn để bắt đầu giữ mình trong sạch từ lúc này, ngay từ hôm nay.
Bộ dạng tội lỗi, cách hành xử của Thủy đối với quá khứ tạo nên một bước tường vô hình giữa hai vợ chồng. Họ mất đi sự tự nhiên với nhau trong cuộc sống lẫn trong chuyện chăn gối.
Khi quan hệ sớm hay quan hệ tình dục trước hôn nhân, nhiều bạn gái thường chỉ nghĩ đến hậu quả về "cái ngàn vàng", sợ người khác chê bai, xem nhẹ.
Điều ít người lường được nguy hiểm hơn cả việc người khác xem nhẹ chính là mình tự xem nhẹ, rẻ rúng bản thân. Với tâm thế này, họ trở nên khó khăn tạo ra một mối quan hệ lành mạnh. Có những cô gái một lần "lỡ làng" thì sau đó trở nên bi lụy, cam chịu, giày vò...
Đây là lời cảnh tỉnh đối với nhiều bạn trẻ, cần cân nhắc việc quan hệ tình dục trước hôn nhân. Liệu mình có đủ cảm xúc, sẵn sàng và cả tự chịu trách nhiệm với vấn đề đó hay không?
Trách nhiệm cao nhất ở đây là với chính bản thân, làm sao để mình vẫn luôn tự tin vào con người, phẩm giá của mình. Còn khi chính mình tự thấy mình có tội, rẻ rúng bản thân thì rất khó để người khác có thể trân trọng mình.