Trải qua một lần đổ vỡ trong tình yêu, Mai chẳng còn tha thiết gì yêu đương nữa. Từ đó, cô thu mình vào trong vỏ ốc, cô đã trao tất cả tâm hồn lẫn thể xác cho tình yêu đầu nhưng không ngờ lại bị phản bội. Cứ thế, Mai ở vậy cho đến năm 29 tuổi, mặc bố mẹ, bạn bè giục giã.
Định mệnh thế nào cho cô gặp anh tình cờ trong một lần đi siêu thị, cô khệ nệ xách đống đồ thì va vào anh. Sau đó anh xách ra xe giúp cô và họ quen nhau. Mãi sau đó, Mai mới động lòng trước tình cảm của anh. Tiến là một người đàn ông tốt, chăm sóc cô chu đáo và quan trọng là đã rất lâu rồi cô mới rung động trước đàn ông, lâu lắm rồi cô mới tìm lại được cảm giác yêu như mối tình đầu.
|
Cô ân hận vì cái màng giả mình tạo ra. Ảnh minh họa. |
Mai đã mở lòng thêm lần nữa, cô lại yêu và có thêm hi vọng về hạnh phúc. Cô mở lòng ra và đón nhận mọi thứ người đó mang đến. Tiến hiểu tôi đã chịu nhiều tổn thương nhưng tôi chưa 1 lần kể về quá khứ của mình vì cô sợ… sẽ mất anh mãi mãi. Hơn nữa, cô không muốn khơi lại nỗi đau của mình. Rồi Tiến cầu hôn, cô hạnh phúc chấp nhận nhưng rồi lại sống trong lo sợ anh phát hiện cô không còn
trinh tiết. Rồi nghe bạn thân mách, Mai lén lút đi vá cái màng sinh học ấy.
Đám cưới diễn ra thuận lợi và hạnh phúc trong sự chúc phúc của mọi người. Mai thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm đó Mai về phòng trước để chuẩn bị cho đêm tân hôn còn Tiến còn bận chúc rượu với mọi người nên sẽ lên sau. Mai tắm rửa rồi mặc chiếc váy ngủ màu đỏ dài quyến rũ, đốt nến và hồi hộp chờ đợi chồng mình lên động phòng. Cô tưởng tượng đến cảnh tượng 1 đêm tân hôn ngọt ngào sẽ diễn ra. Và nó diễn ra lãng mạn thật sự. Nhưng khi đang say đắm trong men tình thì bất chợt Tiến dừng lại, anh nhìn xuống ga giường có vết máu thẫm thì anh bất chợt lôi cô dậy. Mắt anh long lên những tia máu. Anh hét lên: "Cô tính lừa dối tôi cả cuộc đời này à. Tôi đã định bỏ qua tất cả quá khứ nhơ bẩn của cô vì quá yêu, không ngờ cô còn không biết đường hối cải mà lại còn dám qua mặt tôi. Cô coi tôi là một thằng ngu đúng không?". Mai quỳ xuống van xin giải thích, nhưng chồng cô gạt tay ra rồi bỏ ra ngoài. Đêm đó cô ngồi ôm gối khóc còn Tiến bỏ đi thâu đêm không về. Đêm tân hôn của hai người tan tành mây khói.
Mai ân hận thật sự, giá mà cô đủ can đảm để thú nhận hết với chồng về quá khứ của mình, cô còn dại dột đi tạo màng trinh giả. Bây giờ, Mai thực sự không biết nên đối mặt với chồng và mọi người như thế nào nữa. Chẳng lẽ vừa kết hôn xong đã phải cuốn gói ra đi. Những ngày sau đó Mai thực sự sống không bằng chết, Tiến chẳng nói với cô một lời, anh đi nhậu say khướt đến đêm khuya, về đến nhà thì anh lại chì chiết Mai không thương tiếc. Cô chẳng biết làm sao nữa, nghĩ quãng đời sau này của mình cũng sẽ chìm trong đau khổ.