“Đêm tân hôn hôm ấy em đã khóc, cứ nín được một lúc lại khóc, hình như chỉ mệt quá em mới thiếp đi, vì cô đơn và quá tủi thân cho phận mình, hơn nữa em lo cho tương lai ảm đạm với người chồng vô tâm sẽ ra sao nếu cuộc sống vợ chồng em cứ thế tiếp diễn…” – cô gái 23 tuổi Lầu Thị Khương, ở tỉnh Lai Châu buồn bã nhớ lại ngày cưới đã trôi qua gần 3 tháng nay.
Hiện cô vẫn ở lại nhà bố mẹ đẻ. Khi biết cô bỏ đi, chồng cô chỉ điện thoại bảo cô tự đi thì phải tự quay về nhà chồng, không đâu có loại con dâu mất nết như vậy. Phía nhà chồng cũng khẳng định họ sẽ không đón cô thêm một lần nào nữa.
|
Ảnh minh họa. |
Lầu Thị Khương cho biết, ngày cưới của cô hôm ấy nhà trai phải vượt gần 300km lên nhà gái đón dâu, rồi họ lại quay về nhà trai cho kịp giờ đẹp. Bản thân cô sau giấc ngủ chập chờn cũng phải dậy từ 4h sáng, đi trang điểm để lên xe hoa cho kịp giờ về nhà chồng. Cô say xe nên không dám ăn gì, chỉ uống nước cầm hơi.
Về tới nhà chồng, làm xong thủ tục thắp hương gia tiên, cô cùng chồng ra rạp tổ chức lễ thành hôn. Xong đám cưới cũng 16 giờ chiều. Cô đói cồn cào và rất mệt, nhưng vì ngày trọng đại nhất trong đời của mình, nên cô phải gắng gượng.
Nhà chồng dọn vài mâm cỗ cho nhà trai và bạn bè chú rể ăn tiếp bữa chiều, ai trông thấy cô dâu cũng mời ngồi xuống ăn, vì họ đoán cô đã mệt và đói lắm. Cô e dè cầm bát đũa, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì chú rể đã vỗ vai vợ hỏi: “Em ăn thêm gì nữa thì ăn nhanh đi còn dọn dẹp nhà cửa”.
Cô chợt thấy se sắt lòng, chồng là người biết rõ nhất cô đã ăn gì hay chưa, vì cô dâu, chú rể đã đi cùng nhau cả chặng đường từ nhà gái đến nhà trai, cùng nhau tiếp khách cho đến tận bây giờ, vậy mà anh hỏi vợ một câu vô cảm đến vậy? Cô chợt chạnh lòng và bảo anh: “Em ăn đủ rồi”, trong khi bụng đói sôi sục.
Chờ mọi người ăn uống xong, cô dọn tiếp chỗ bát đĩa còn lại, thấy thức ăn thừa, cô vội bốc vài miếng ăn lót dạ cho đỡ đói. Bố mẹ chồng cao tuổi cũng cần đi nghỉ sớm, anh chị dâu ăn xong bữa chiều cũng về nhà họ luôn. Hơn 21 giờ, chồng đi qua ngó xem vợ đã dọn nhà cửa sạch sẽ chưa và hỏi: “Xong chưa, còn việc gì nữa không em?”. Cô chỉ muốn khóc, tự trách mình sao lấy phải người chồng vô tâm quá, chẳng lẽ anh không thể động viên vợ một câu được sao? Nhưng giờ cô đã là gái có chồng, đành phải cố lên thôi.
23 giờ đêm, khi hàng xóm đã im lìm vào giấc ngủ, cô mới tắm rửa xong, chỉ muốn ngả lưng xuống giường cưới cho lại sức. Nhưng chiếc giường nóng bỏng vì bị nắng chiếu rọi cả ngày, không có điều hoà, cô phải bật quạt chờ cho giường nguội hơn. Trong đầu vẫn mơ về đêm tân hôn với chồng…
Tiếng chân bước vội và anh cũng đã vào phòng cưới với vợ sau một ngày làm chú rể khá mệt. Cô thẹn thùng nhìn chồng, bởi đêm đầu tiên cô làm vợ anh, đêm đầu tiên cô ngủ với chồng mình, đêm tân hôn mà bao cặp đôi đã mong chờ, ao ước… Anh ngồi xuống cạnh cô, không hỏi xem vợ có mệt không, mà vừa ngồi vào giường đã nhổm mông lên rồi kêu ầm ĩ: “Nóng quá, nóng thế này thì ngủ làm sao được?
Cô còn đang ngỡ ngàng, bởi nhà anh, hẳn anh phải biết hàng ngày giường nóng thế này nếu không đóng cửa sổ lại? Nhưng anh vừa nói xong vài giây thì thản nhiên bảo vợ: “Nhà nóng quá, anh sang ngủ nhờ nhà thằng bạn”.
Cô ngước vội cặp mắt ngấn lệ về phía chồng vừa cưới, chưa kịp nói lời nào anh đã bước ra cửa, bỏ mặc cô với căn phòng cưới nóng hầm hập trong nỗi cô đơn ê chề.
“Hôm ấy, em chỉ biết khóc, ngồi khóc chán thì ôm gối khóc, căn phòng cưới nhỏ 15m2 mà bỗng trống trải kinh khủng. Em không nghĩ được gì, chỉ biết khóc thương chính bản thân mình. Giá mà nhà bố mẹ ở gần, có lẽ em chẳng phải ngồi khóc đến sáng hôm ấy…” – Khương chia sẻ.
“Em nghĩ mãi, nếu cuộc sống vợ chồng em cứ tiếp diễn như vậy, chắc cuộc hôn nhân này chỉ toàn nước mắt thôi. Có lẽ tình cảm của bọn em mới quen nhau hơn 8 tháng chưa thể đủ để hiểu nhau, để sống cuộc sống vợ chồng. Ngay sáng hôm sau, khi bố mẹ chồng vẫn ngủ, em lẻn ra bắt xe về nhà mình”.
“Dù chưa biết tới đây sẽ ra sao, nhưng bố mẹ em cũng không trách mắng gì, em quyết định để em và chồng có thêm thời gian ngẫm lại mọi việc, nhất là xem lại tình cảm của chồng với em, khi chưa quá muộn” – Khương tâm sự trong nỗi buồn phảng phất, nhưng với vẻ an yên khi được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ mình./.