18 tuổi, Nhung về nhà chồng với hai bàn tay trắng. Nhà chồng Nhung chỉ có 3 sào ruộng, chẳng có tài sản gì đáng giá. Chồng Nhung làm thợ mộc, thường xuyên đi sang tỉnh khác để kiếm việc vì ở quê chẳng có việc để làm. Nhung mang bầu nhưng vẫn phải đi làm thuê để kiếm tiền.
Mẹ chồng Nhung tuy già nhưng bà rất đáo để. Bà bảo rằng Nhung vào làm dâu nhà bà khiến cho con trai bà phải thêm gánh nặng, phải đi làm thuê để lo cho cả gia đình. Ngày nào cũng thế, mẹ chồng Nhung cũng phải cho con dâu mấy bài ca đã thì mới cảm thấy hả dạ. Nhung mang bầu 5 tháng phải đi cấy thuê để lấy tiền, nhưng khi về nhà thì mẹ chồng cô lột sạch Những ngày chồng đi vắng, Nhung chỉ ăn ngày 2 bữa, cơm toàn chan nước mắm trong khi những thứ cô mua về, mẹ chồng cô đều giành ăn hết.
Thế rồi Huy – chồng Nhung cũng về nhà sau 3 năm đi làm ăn xa. Lúc đó Nhung đã sinh con được 2 năm. Huy cầm về 200 triệu nhưng đưa cho mẹ giữ, không cho vợ được đồng nào. Nhung nói với Chiến:
- Anh đi làm vất vả cũng là vì vợ con, sao về chẳng đưa cho em được đồng nào để trang trải vậy?
- Tiền tôi làm ra đổ mồ hôi sôi nước mắt, tôi phải cho mẹ tôi hưởng đã chứ. Bà đã sinh ra tôi, nuôi tôi khôn lớn chứ cô đã nuôi tôi được ngày nào chưa?
|
(Ảnh minh họa) |
Nhung cúi gằm mặt không nói gì, cô ấm ức lắm, con 2 tuổi, muốn ăn một miếng thịt cũng khó, vậy mà bà nội cứ giữ tiền khư khư, chả cho cháu thứ gì. Ruộng nhà chồng giờ cũng bị lấy lại để làm đất xây dựng trường học thế nên giờ cô chẳng có việc gì làm cả. Nhung không có tiền xoay sở cho cuộc sống nên đành theo lời giới thiệu của người quen lên làm ô sin ở thành phố.
Nhung bỏ lại đứa con đang còn tuổi lớn của mình ở nhà để lên thành phố làm ô sin. Lúc đó Huy về nên cô để con cho chồng chăm vì không thể chịu đựng cuộc sống ở nhà chồng. Thương con thắt ruột nhưng vì chẳng thể làm gì khác nên Nhung đành nuốt nước mắt bỏ con lại. Huy bảo với vợ:
- Cô lo đi làm đi, làm mẹ trước tiên là phải có tiền chăm cho con, nó cũng bắt đầu lớn rồi, tôi tự khắc chăm cho nó.
Nhung đau đớn lắm, lấy chồng mới mấy năm mà chẳng khi nào vợ chồng tình cảm, ngồi nói với nhau một câu chuyện cho tử tế, chuyện vợ chồng cô chỉ xoay xung quanh chuyện tiền bạc, mẹ chồng, đứa con. Nhung đi làm thuê ở thành phố, tháng được 5 triệu, cô gửi về cho con trai 1 triệu còn lại tiết kiệm. Nhung cũng chán cảnh vợ chồng nhạt nhẽo rồi, cô định sẽ ly hôn rồi đón con lên thành phố sống cùng cô vì thời gian gần đây, chồng Nhung lại giở thói ngoại tình với một cô hàng xóm.
Hôm đó Nhung về quê thăm con, thằng bé cứ níu lấy tay mẹ bảo:
- Mẹ ơi, mẹ ở nhà với con đi, con không muốn ở nhà một mình.
- Ừ, mẹ cũng không muốn con ở nhà với bố với bà, nhưng mẹ cần kiếm tiền đủ rồi mới về đón con được.
Thế rồi Nhung dứt áo ra đi, tháng sau, cô về thăm con rồi đưa cho nó 3 triệu để trang trải tiền ăn hàng tháng, thấy thằng bé người tím tái, hỏi con thì con không nói, hỏi chồng thì chồng chỉ bảo:
- Do nó chơi nghịch nên ngã thôi.
Nhung bảo với chồng:
- Anh chuẩn bị đi, tôi sẽ viết đơn ly hôn để anh có thể đàng hoàng đi lại với cô kia, tôi sẽ đưa con lên thành phố sống.
Huy thủng thẳng:
- Ừ được rồi, tôi cũng chán cô lắm rồi, về mà đón đứa con của cô lên.
Tối hôm đó, Nhung từ biệt con ra đi, thằng bé 5 tuổi cứ níu lấy áo mẹ rồi khóc:
- Mẹ ơi mẹ đừng lên thành phố làm ô sin nữa, ở nhà với con.
- Ngoan nào, ở nhà với bố, tháng sau mẹ về.
Nói rồi Nhung chạy đi, mặc cho đứa con khóc lóc. Nước mắt cô cũng lưng tròng. Chả hiểu sao cô lại nhận lời lấy Huy rồi sống cuộc sống khổ sở thế này cơ chứ.
Nhung lên thành phố làm việc bình thường được 2 ngày thì Huy gọi điện lên bảo:
- Sao cô đưa con đi mà không nói gì thế hả?
- Tôi có đưa con đi đâu? Anh nói vậy là sao?
- Thế nó đi đâu mấy ngày hôm nay không về?
- Anh nói thật chứ?
- Thật, cô về mà xử lý.
Nhung hốt hoảng bắt xe về quê tìm con, cả nhà nháo nhác đi tìm, sau mấy giờ đồng hồ thì thấy đứa con 5 tuổi nằm ở mương nước. Nhung đau đớn gọi tên con:
- Hoàng ơi! Sao con lại ra nông nỗi này hả con?
Thì ra đứa bé ở nhà bị bố và người tình hành hạ nên sợ hãi, định chạy theo mẹ lên thành phố thì bị trượt chân ngã xuống mương nước. Lúc này Nhung thấy con nằm cứng đờ thì nước mắt dàn dụa, cô kéo lấy tay chồng gào lên:
- Sao anh ác thế?
Huy cũng hoảng, anh lắp bắp:
- Tôi tưởng cô đem theo nó lên thành phố. Ai ngờ…
Nhung thương con thắt ruột rồi tự trách mình vô tâm, không để ý đến con, không chăm sóc cho con để con phải chết tức tưởi thế này nhưng mọi thứ đã quá muộn màng, bây giờ Nhung mới nhận ra rằng, thiếu tiền còn có thể kiếm chứ con cô thì chẳng thể nào tỉnh dậy được nữa.