Trong bất cứ tình huống nào cũng thế, người ta cần nhất chính là sự tôn trọng và yêu thương nhau. Vợ chồng mới cưới càng cần phải hiểu điều đó. Một mối quan hệ có bền chặt hay không cũng dựa rất nhiều vào chuyện tôn trọng nhau mà duy trì.
Một cô dâu mới đau khổ kể về chuyện của mình. Đọc xong, ai cũng có những suy nghĩ khác nhau.
“Đời em có vài cái ngu dốt các chị ạ nhưng dốt nhất vẫn là ‘cắn răng’ lấy chồng rồi lại về luôn trong đêm tân hôn. Nhưng nói chung, phát hiện ra mọi chuyện muộn còn hơn không. Bây giờ, em đã bình tâm lại rồi, đi làm bình thường nhưng nhiều lúc nghĩ lại vẫn đau đớn lắm.
Em và anh ta yêu nhau 2 năm rồi cưới. Cũng biết gia đình bên đấy nổi tiếng khó nhưng em lại vì tình yêu mà quyết tâm đâm đầu vào.
Hồi biết em yêu anh, mẹ em đã khuyên can hết lời. Bà bảo rằng: ‘Bà T. mẹ thằng H. khó khăn đanh đá cả xã ai cũng biết, con không sợ hay sao’. Nhưng lúc đó em cứ nghĩ rằng cưới chồng chứ ai cưới mẹ chồng. Ai dè chồng cũng không kém phần gì hết.
Những ngày đầu về ra mắt, mẹ chồng tương lai đã giao cho em làm 6 mâm cỗ vì mời họ hàng khách khứa. Xong xuôi bác còn bảo rằng nhà bác một năm gần 30 cái giỗ, dù bọn em đi làm xa nhưng sau này cưới xong giỗ chạp phải sắp xếp mà về không được thiếu cái nào.
Đến lúc rửa bát cũng một mình em lục đục. Mãi sau em họ anh mới ăn xong chạy ra tráng cùng. Khi đó, em thấy mẹ chồng tương lai ngồi cùng các dì các bác, họ còn cười xòa bảo: ‘Để nó làm cho quen’.
Em đem chuyện kể với anh, anh còn gắt gỏng bảo em hay suy diễn. Về ra mắt thì thể hiện chứ còn tính toán xem người ta nói gì. Lúc đó em sợ chỉ vì vấn đề nhỏ nhặt mà mâu thuẫn nên cũng thôi, coi như qua.
Bàn chuyện cưới xin, em và anh cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Nguyên nhân cũng bởi anh thật sự không chịu thấu hiểu cho em. Em đưa ra đề xuất nào cũng bị gạt phắt đi rồi bảo đòi hỏi. Ví dụ như chuyện nạp tài, chỗ em có, anh bảo chỗ anh không có nên kiên quyết không chịu nạp tài. Rồi đủ thứ chuyện khác. Đỉnh điểm, anh còn bảo em có bệnh công chúa, thích đòi hỏi và thậm chí còn bảo em là cả thế giới chẳng có ai rắc rối như thế.
Thì mấy chuyện này thật ra cũng có cách giải quyết cả thôi. Em xuôi xong nên em lại vẫn cưới. Nhưng cuối cùng, ngay đêm tân hôn đã có chuyện.
Nhà em có tổ chức tiệc cưới tại nhà nên khách khứa của bố mẹ đã mời cả rồi. Lúc rước dâu đến nhà hàng, em cũng có hơn 10 mâm khách riêng từ đồng nghiệp rồi bạn bè, có cả học sinh của em nữa vì em làm giáo viên. Tiền mừng có 2 hòm khác nhau, một nhà trai, một nhà gái.
Cuối ngày bận rộn gấp gáp, mẹ chồng bảo để cầm hộ cho cả hai thùng. Đêm đó, em tắm rửa xong xuôi mãi không thấy chồng lên nên đi xuống nhà. Nhìn vào khu bếp thấy chồng và mẹ chồng đang người mở phong bì, người ghi vào sổ. Cứ tưởng họ đang bóc phong bì nhà nội, em đang bước ra thì sững người khi nghe tiếng chồng nói: ‘Mẹ ghi sổ phong bì cho con A. làm gì, mình có đưa tiền cho nó đâu’.
Hình như mẹ con anh đang bóc phong bì tiền mừng riêng của em nữa. Mẹ chồng bảo chồng em bóc nhanh ghi nhanh lên không thì em xuống. Chồng em bảo luôn: ‘Xuống thì sao, cưới xin xong rồi chạy được đằng trời. Giờ cưới về thì đâu ra mà tiền chồng tiền vợ. Con bóc khác gì nó bóc. Vợ về nhà này mà làm vương làm tướng là con đấm ngay’.
Khi ấy em hơi choáng. Em chưa bao giờ nghe anh ấy gọi mình là nó cũng chưa bao giờ thấy anh có những lời bạo lực như vậy. Chưa kể, mẹ con anh tự ý bóc phong bì mừng cưới của em mà chẳng báo một câu, còn không định ghi tên lại sau này em biết thế nào mà lần. Đang nghĩ miên man, em lại nghe mẹ chồng nói: ‘Biết đâu được, nhà nó có nòi rồi. Mẹ nó cũng ghê gớm, hôm nọ găng mãi vụ nạp tài cứ bảo phải có dù nhiều dù ít, ‘ngữ ấy’ chắc gì đã biết dạy con’.
Lúc này em không chịu nổi nữa, bước hẳn xuống nhà. Nói thật với các chị, em uất lắm rồi, cảm giác tức giận xông lên đến đỉnh đầu. Mẹ chồng và chồng thấy em xuống nên có vẻ hơi ngại.
Em nói luôn: ‘Mẹ và anh nói em nghe thấy hết rồi. Thật em lấy anh cũng vì yêu chứ đâu có tính toán hay ý định gì đâu. Em cũng chưa một lần quá trớn, mất nết để mà bị anh dọa đấm này kia cả. Người ta sống với nhau được lâu dài là vì sự tôn trọng. Như mẹ và anh hôm nay thì rõ ràng là không tôn trọng em rồi. Như thế này mà cố sống thì cũng khó hạnh phúc. Hai người không sao nhưng em không chịu nổi”.
Nói xong em quay lên nhà, xách luôn cái vali đồ còn chưa sắp ra đi xuống. Hai mẹ con anh đang nói gì đó, em chào rồi xin phép về bên ngoại vài ngày để ngẫm nghĩ. Chồng em có hét to mắng là vớ vẩn. Mẹ chồng em bảo vô phép tắc nhưng em điên quá, đi thẳng ra đường vẫy taxi về ngoại.
Ngay khi đi ra trong đêm tân hôn như thế, em đã biết được kết cục cho mối quan hệ này rồi”.
Cô dâu mới còn kể thêm rằng, mình đã nói chuyện với cha mẹ để sang người lớn nói chuyện, trả lễ. May mà cả hai chưa đăng ký nên giải quyết khá dễ dàng. Vấn đề xảy đến lúc đó chưa quá lớn nhưng mới cưới đã bị đối xử như vậy, về lâu về dài chắc hẳn chẳng khá khẩm gì hơn.
Trong gia đình, sự tôn trọng nhau luôn được đặt lên cao nhất. Có tôn trọng thì mới yêu thương, che chở và thông cảm. Còn nếu không tôn trọng thì dù có cố cũng chẳng mang đến kết quả tốt đẹp.