Cúc nhìn lên đồng hồ đã gần 22h mà Bình vẫn chưa về nhà. Điện thoại anh lại tắt máy nên chẳng có cách nào để liên lạc được. Lấy nhau đã gần ba năm, đây là khoảng thời gian mà Cúc cảm giác hạnh phúc của hai vợ chồng có phần tẻ nhạt nhất.
Bình là con trai duy nhất trong một gia đình có điều kiện. Bố mẹ anh đều công chức đã nghỉ hưu nên từ khi về làm dâu, Cúc cũng không cần lo lắng quá nhiều đến vấn đề kinh tế. Bình lại yêu chiều vợ, bố mẹ chồng thương và hay bênh vực con dâu nên Cúc được bạn bè cùng lứa vô cùng ghen tỵ.
Điều khiến Cúc bất an và lo lắng nhất chính là việc sinh con cái. Vài tháng sau khi kết hôn, hai vợ chồng cô đã thăm khám nhiều nơi và bác sĩ đều kết luận bình thường nên không cần phải lo lắng. Sau đó, Cúc và Bình cũng kiên trì uống thuốc và quan hệ đều đặn. Mẹ chồng cô tìm hiểu đủ bài thuốc tẩm bổ để mong con dâu sớm có tin vui.
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng ba năm rồi, hi vọng mong manh được một lần làm mẹ với Cúc thật quá xa xôi. Kéo theo đó là sự ngán ngẩm của mẹ chồng. Bà bắt đầu tỏ thái độ không vừa lòng và luôn cáu gắt với tất cả những việc làm của cô.
Những mong sau chuỗi ngày mệt mỏi khi nhận cái nhìn lạnh lùng của mẹ chồng, Cúc có thể được nhận sự an ủi và động viên từ chồng. Thế nhưng Bình cũng bắt đầu thờ ơ và trở nên đổ đốn. Anh hết tụ tập, la cà nhậu nhẹt và bao giờ trở về nhà, Bình cũng lại trách mắng vợ mình. Cúc nhận ra hạnh phúc trong chính ngôi nhà luôn đầy ắp sự yêu thương đã dần ảm đạm và bản thân trở nên bị cô đơn từ lúc nào.
Quá chán nản trước sự vô tâm của cả nhà chồng, Cúc đã xin phép được về nhà ngoại nghỉ ngơi một thời gian. Thế rồi, ngày trở lại nhà chồng, Cúc biết được rằng Bình đang cặp kè với một cô gái khác.
Lúc phát hiện chồng ăn vụng bên ngoài, Cúc rất đau khổ. Cô đã phải chịu nhún nhường để Bình hối lỗi và có cơ hội được quay về với vợ. Tuy nhiên mẹ chồng Cúc lại bênh vực con trai và cho rằng việc làm của Bình là chuyện chẳng có gì to tát.
"Đàn ông có lăng nhăng bên ngoài đi chăng nữa thì bản thân người vợ phải xem lại tư cách của mình. Không sinh được con thì chồng buộc phải làm vậy thôi, biết trách được ai", mẹ chồng cô dửng dưng đáp.
Cúc nuốt nước mắt khi nghe những lời cay độc ấy. Cô trách chồng một thì lại trách bản thân 10 vì đã không thể làm tròn bổn phận của người phụ nữ nên mới xảy ra cơ sự như vậy.
Và đó cũng là lý do khiến Cúc dễ dàng tha thứ cho Bình khi anh nói muốn gia đình vui vẻ như trước kia. Cô lại nuôi hi vọng tìm đến những nơi tốt để chữa chạy và có cơ hội được làm mẹ.
Thế rồi sau nhiều ngày vất vả, Cúc lại nhận được tin sét đánh ngang tai. Thì ra, Bình vẫn lét lút qua lại với cô ả đó và cô ta đã mang thai.
Lần thứ hai, Bình quỳ gối van xin vợ đừng bỏ anh. Điều khiến cô đau lòng hơn nữa chính là việc mẹ chồng từ lúc biết cô bồ của con trai có mang, bà đã nấu đủ thứ tẩm bổ rồi mang đến tận nhà cho cô ta một cách công khai.
Một buổi chiều lúc vừa đi làm về, Cúc vừa bước vào nhà đã thấy mẹ chồng đang tiếp đãi một vị khách. Giọng bà niềm nở, vui vẻ và cười không ngớt. Đó chính là cô bồ nhí của chồng.
Bà vừa thấy Cúc liền gọi cô đến rồi nói thẳng: "Con bé có bầu được ba tháng rồi, mẹ tính đưa nó về đây ở để tiện chăm sóc. Con dù sao cũng không có chút hi vọng gì nên cũng biết điều thì may ra cửa nhà mới yên ấm".
Cúc đứng dậy, đưa tay gạt nước mắt rồi trả lời trong uất ức: "Con xin lỗi mẹ nhưng con không thể làm được điều đó. Con không sinh được con là con có tội với nhà chồng. Thôi thì mẹ và anh Bình cứ đón cô ấy vào ở còn con sẽ ra đi".
Cúc chạy thẳng lên phòng kéo va li và thu dọn hết quần áo. Bên tai cô vẫn văng vẳng lời đề nghị của mẹ chồng. Cúc chợt nghĩ rằng bản thân bà cũng là phụ nữ, cũng đã từng làm dâu vậy tại sao bà không thử một lần đặt mình vào hoàn cảnh của cô mà soi xét.
Sống dưới một mái nhà mà chồng thì nhu nhược, phản bội còn mẹ chồng thì hoạnh họe và xua đuổi. Cúc chẳng còn gì đáng luyến lưu mà không bước chân ra khỏi chỗ này.