Tuấn và Thảo tìm hiểu nhau được 1 năm thì cưới. Trước khi là vợ chồng, cả hai đều trải qua vài ba mối tình, sâu nặng có, thoảng qua cũng có. Nhưng họ xác định lấy nhau là vun vén hạnh phúc gia đình, không nhắc về quá khứ.
Thảo làm nhà nước mỗi ngày 8 tiếng, rồi tất bật về đón con lo cơm nước cho cả nhà. Còn Tuấn làm kỹ sư xây dựng, công việc cũng đi lại nhiều, thu nhập khá. Được cái làm chính, làm thêm được bao nhiêu Tuấn cũng đưa Thảo, không la cà, chỉ thỉnh thoảng nhậu xả stress với bạn bè, đồng nghiệp.
Thường 7 giờ Tuấn về nhà, nhưng nhiều hôm việc nhiều, phải 8-9 giờ tối Tuấn mới có mặt ăn cơm tối với vợ con.
Thế nhưng chẳng bữa cơm nào Thảo được chồng khen ngon. Cứ về đến nhà, nhất là ngồi bên mâm cơm có vợ “túc trực” đầu nồi là anh nói không dứt nhưng toàn chê bai.
Tuấn nhúng đũa vào đĩa su hào xào là than: ‘Không cho cà chua à?’ dù cà chua và hành lá đã đầy cả đĩa.
Có bữa thò đũa vào bát thịt gà rang Tuấn lại cằn nhằn: ‘Gà phải cho gừng chứ ai đời lại cho sả, ăn thì rõ là mặn” khiến Thảo chưng hửng.
Thậm chí có hôm, Tuấn giận dỗi còn bỏ bát cơm ăn dở lên phòng nằm. Mãi tới khi mẹ con chị lên tận nơi ngọt nhạt anh mới xuống ăn.
|
Ảnh minh họa. |
Công bằng mà nói, khoản nữ công gia chánh của Thảo thì không phải quá giỏi giang nhưng cũng chưa bao giờ bị chê là quá tệ. Đám bạn thân của cô vẫn thường hay tụ tập nấu nướng ở nhà cô mỗi khi có dịp rảnh rỗi. Những món đơn giản hay cầu kỳ cô đều làm được. Trước khi lấy chồng Thảo cũng được tiếng là gái đảm.
Đem tâm sự với bạn bè, đồng nghiệp rằng chồng chê mình khoản nấu ăn, ai cũng nói Thảo giỏi chịu đựng. Một số cô bạn của Thảo còn lên tiếng phản pháo “Phải tao, tao bỏ lâu lắm rồi. Ở đâu ra cái ngữ chê cơm vợ nấu bao giờ”. Thậm chí, cô bạn thân Thảo còn bảo: “Đã thế mày cho ông ấy nhịn vài tuần cho biết tay”. Thảo nghe cũng thấu, cũng hiểu nhưng ngặt nỗi, cô yêu chồng quá. Mà anh ngoài điểm đó ra có gì phải chê nữa đâu.
Những lúc bị chồng chê, Thảo chỉ nhẹ nhàng: “Vâng, em biết rồi, anh nói nhiều quá làm em nhức hết cả đầu”.
Thế rồi, thứ Bảy vừa rồi, khi Tuấn đi họp lớp đại học về, vô tình gặp lại Thủy - cô người yêu cũ. Chẳng biết vì anh nuối tiếc hay đang còn tình cảm mà thi thoảng Thảo thấy Tuấn nhắc tới cô ta. Anh nói, Thủy nấu ăn ngon hơn Thảo.
Đang “nóng trong người”, nghe chồng nói vậy Thảo thấy buồn và đau đớn. Cô nổi đóa: “Em chỉ nấu được thế thôi. Anh không nuốt nổi thì đến bảo cô ta nấu cho ăn” và đứng dậy đổ hết thức ăn dở dang vào thùng rác.
Tuấn thấy vậy, bỗng đỏ mặt không nói được lời nào. Đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy sợ vợ đến vậy.
Thảo nói xong cô dắt con ra cửa hàng đồ ăn nhanh trước nhà. Tuấn nhìn theo mà lòng trào dâng một nỗi ân hận khó tả.
Gần một tuần qua, do vợ “đình công”, Tuấn phải tự mình vào bếp. Nhưng anh làm cái gì cũng vụng về, rán trứng trứng cháy, nấu canh canh mặn, chính anh ăn cũng không ăn nổi. Cô con gái cứ kêu: “Mặn quá”, “con muốn ăn cơm mẹ nấu”,... Tuấn quay sang dò xét thái độ của Thảo nhưng vẫn chỉ nhận được cái nhìn im lặng.
Thật sự bây giờ Tuấn mới thấy ân hận vô cùng và thấm ra bài học, “không bao giờ được chê cơm vợ nấu”, “không bao giờ được so sánh vợ với bất kỳ ai”….