Anh chồng ngoại tình ngang nhiên rồi lại còn ép buộc gia đình phải chiều theo ý mình. Tuy nhiên, anh không tưởng tượng được rằng bà vợ đã chừa ra đường lui cho bản thân và ra đi theo cách rất đường hoàng. Chuyện được chị vợ kể lại trong một group về hôn nhân, gia đình. Chuyện như sau:
"Hôm nay sắp xếp ổn thỏa việc nhà rồi em mới vào kể cho các chị chuyện em vừa trải qua. Đúng là cuộc đời này, hôn nhân như một canh bạc các chị ạ. Lấy chồng chẳng rõ được sau này thế nào đâu.
Em sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ vất vả nuôi 4 chị em khôn lớn. Nhà em ở vùng nông thôn, làm đồng ruộng là chủ yếu, kinh tế vất vả. Trong một lần anh ấy về làm công trình ở quê em thì cả hai quen biết rồi yêu nhau.
Em nghỉ học từ khi xong lớp 12 vì hoàn cảnh khó khăn quá. Bù lại, em rất nhanh nhẹn. Học hành không được tiếp tục, em bắt đầu đi buôn. Em buôn đủ thứ, từ quần áo đến đồ khô. Em cũng có nhan sắc, có tiền nên ăn diện hơn các bạn bè trong làng. Có lẽ vì vậy mà anh ấy thích em.
|
Ảnh minh họa |
Được một thời gian thì anh ấy muốn cưới. Thật sự lúc đó em mới hơn 20, ngây thơ nghĩ rằng tình yêu là trên hết. Nhìn anh ấy làm bên xây dựng, đẹp trai lại khác xa đám trai làng, em mê mệt.
Lúc đó mẹ em có nói chuyện qua, bà bảo rằng cảm thấy anh có chút gì đó khiến bà không tin tưởng được nhưng em đâu có tin. Sau này nghĩ lại mà thấy hối hận quá chừng. Đám cưới được cử hành luôn sau đó.
Sau khi cưới xong em có bầu luôn. Bố mẹ chồng sống với anh trai chồng nên vợ chồng em ở riêng. Bầu nghén vất vả nên em chẳng buôn bán gì thêm được nữa, chỉ có ở nhà nấu cơm chờ chồng trong căn phòng trọ.
Thời gian đầu vất vả lắm các chị ạ. Chồng em còn tách ra, làm riêng cùng bạn bè và mở công ty. Anh đi biền biệt suốt ngày, em ở nhà chăm con và tiêu tiền chồng gửi về.
Gia đình bọn em ngày càng khá lên. Em có bầu bé thứ 2, vẫn là bé gái. Sau khi em sinh con xong thì anh bắt đầu thay đổi. 7 năm sau khi kết hôn, vợ chồng em phất lên 'như diều gặp gió' vì công việc kinh doanh của anh quá mức thuận lợi.
Nhưng đi kèm với việc giàu có hơn thì chồng em cũng bắt đầu trai gái. Đặc thù nghề nghiệp của anh thì luôn đi công tác, việc đó em không quản được nhưng khi về nhà, anh thường xuyên cầm điện thoại cười tủm tỉm. Tiền chồng đưa cho em tiêu thì không tiếc tay nhưng em cảm giác càng ngày mình càng mất chồng thật sự.
Khi đó, em bắt đầu hoảng hốt tính đường lui cho mình. Đúng lúc người bạn thân mở quán trà sữa ở quê, em xin được góp cổ phần. Tiền dành dụm suốt thời gian qua của em không hề ít tí nào, em liên hệ lại với những xưởng quần áo ngày xưa mình từng làm cùng, mở thêm một shop thời trang, hai cửa hàng này em gái ruột em đứng tên. Em cũng mua nhà riêng đứng tên mẹ đẻ và vài mảnh đất khác ở quê nữa. Chừng đó xem như ổn ổn rồi, nếu có 'biến', ba mẹ con cũng đủ ổn định lại cuộc sống.
Rồi ngày chồng em 'đánh bài ngửa' cũng tới. Thật ra đến lúc đó thì tình cảm vợ chồng em đã nhạt lắm rồi. Tiền anh ta vẫn chi ra nhưng chẳng mấy khi về nhà, có khi 2 tháng biền biệt đi mà chẳng cần nói cho vợ con ngoài lời thông báo: 'Tôi đi công tác'.
Anh ta đưa một bé trai khoảng 2 tuổi về nhà, tuyên bố thẳng thừng với em chuyện mình có con riêng . Nói thẳng ra, suốt hành trình có tình nhân bên ngoài, anh ta đâu có cố sức giấu giếm gì em đâu. Kể ra thì trong mắt anh ta, em chỉ là một bà nội trợ ăn bám, chỉ giỏi chăm con chứ không được cái việc gì.
Lúc thấy đứa trẻ trong nhà, em bàng hoàng lắm. Chồng em tỏ ra bình thản, tuyên bố rằng đây là con riêng của anh. Em không sinh được con trai, anh tự khắc làm được điều đó mà chẳng cần em. Nói thật, dù đoán được chồng ngoại tình nhưng em thất vọng đến bẽ bàng. Lúc đó, nước mắt em rơi luôn. Gần 10 năm bên nhau, chồng em tệ đến thế là cùng. Hai đứa con gái em đã lớn, chúng cũng hoang mang với những thứ xảy đến trước mắt.
Chồng em kiên quyết bắt em nuôi thằng bé vì mẹ nó muốn đi lấy chồng, có danh phận thật sự với người khác. Anh ta nói thẳng: 'Coi như con đẻ mà nuôi, không chấp nhận thì ly hôn để tôi kiếm mẹ khác cho nó'.
|
Ảnh minh họa |
Nghe mà xót lòng, em là người đồng hành cùng anh ta từ những ngày lập nghiệp mà như thế. Em cho rằng, chồng em nghĩ là em không có tiền, không tự chủ nên sẽ chịu nhục mà đồng ý nhưng không.
Em quay sang, gạt nước mắt rồi bảo: 'Bây giờ tôi sẽ viết đơn ly hôn, anh ký đi rồi mẹ con tôi ra ngoài cho anh rảnh rang đón vợ con mới về nhà. Bảo tôi có chấp nhận nuôi con riêng của anh hay không á, anh nghĩ ra đấy à, sống ảo tưởng nó cũng vừa vừa thôi'.
Lúc đó chồng em có vẻ tức lắm, mặt đỏ tía tai, anh ta gào lên rằng sẽ không cho em một xu nào. Em cũng bắt đầu điên rồi, quay sang bảo thẳng: 'Anh giữ lại mà lo cho vợ con.
Từ nay về sau, tôi cũng ngại cho con gái mình tiêu tiền của người bố tồi tệ'. Nghe những lời em nói, anh ta tỏ vẻ bàng hoàng lắm vì không nghĩ em dám như vậy. Bây giờ em có nhà, có đất, có tiền, lại còn lời được hai đứa con, em sợ gì mà không dám cơ chứ.
Vậy là xong, ly hôn thôi. Em bước ra khỏi nhà một cách đầy tự tin và bắt đầu cuộc sống mới".
Đọc xong câu chuyện, nhiều người cảm thấy vui cho người mẹ trẻ. Ít nhất, cô cũng tỉnh táo nhìn nhận lại tất cả vấn đề và tìm thấy đường lui cho mình.
Nhiều người sa lầy, không có quyền tự quyết trong hôn nhân chỉ vì phụ thuộc kinh tế. Nhưng nếu phụ thuộc kinh tế, hãy tìm cách để nó không đến mức dựa dẫm. Hãy tìm cách sinh lời từ những số tiền mình đang có.
Phụ nữ là phải tự chủ. Chỉ có tự chủ, bạn mới có thể tự tin, có tiếng nói trong mọi quyết định cuộc đời.
>>> Xem thêm clip: Chờ đợi 10 năm mới ly hôn, phụ nữ đã nhầm
Chờ đợi 10 năm mới ly hôn, phụ nữ đã nhầm